Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

"Người giải mã" di sản

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, động lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia, báo chí cũng đang chuyển mình từ vai trò phản ánh đơn thuần sang phân tích, định hướng và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Theo nhà báo Phạm Tùng Lâm, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, một trong những dấu ấn nổi bật của sự chuyển dịch ấy là báo chí đã trở thành "người giải mã" di sản, đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của thời đại..

Những loại hình nghệ thuật như Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán vốn được nhìn nhận dưới góc độ nghiên cứu đã được báo chí chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với công chúng thông qua Megastory, E-magazine, Podcast hay các sản phẩm đa phương tiện.

"Đó không chỉ là việc giới thiệu một loại hình di sản, mà là giúp công chúng cảm nhận được linh hồn của di sản", ông Phạm Tùng Lâm chia sẻ.

lua-ma-chau-1672013993301839967754.jpg
Lụa tơ tằm Mã Châu ngày nay. (Ảnh: Phan Nguyên)

Điều này cũng lý giải vì sao nhiều tác phẩm báo chí về văn hóa những năm gần đây tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Không phải bởi chúng nói về những di sản nổi tiếng, mà bởi chúng kể những câu chuyện con người.

Ông lấy ví dụ về hành trình hồi sinh lụa Mã Châu. Nếu chỉ đưa tin về một làng nghề được khôi phục, câu chuyện sẽ rất nhanh chìm trong dòng chảy thông tin. Nhưng khi báo chí đi sâu vào hành trình của người nghệ nhân trẻ trở về quê hương, kiên trì khôi phục nghề dệt, gìn giữ kỹ thuật nhuộm truyền thống, câu chuyện ấy không còn chỉ là chuyện của một làng nghề mà trở thành câu chuyện về trách nhiệm với di sản, về khát vọng giữ gìn bản sắc.

Theo ông, đó chính là sức mạnh của báo chí: biến những giá trị tưởng như xa vời thành những câu chuyện gần gũi, chạm đến cảm xúc công chúng.

Không chỉ lan tỏa, báo chí còn thực hiện vai trò giám sát và phản biện đối với các vấn đề văn hóa. Khi một di tích bị xâm hại, một giá trị truyền thống bị thương mại hóa quá mức hay những biểu hiện lệch chuẩn xuất hiện trong đời sống văn hóa, tiếng nói của báo chí đã góp phần tạo áp lực dư luận, thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc.

"Ở góc độ đó, báo chí không chỉ là cầu nối lan tỏa mà còn là "tấm khiên" bảo vệ văn hóa", ông Lâm cho biết.

Cuộc cạnh tranh mới bằng trải nghiệm

Dù vậy, theo nhà báo Phạm Tùng Lâm, hành trình lan tỏa văn hóa của báo chí chưa bao giờ là dễ dàng.

Ông cho rằng nghịch lý lớn nhất hiện nay là trong khi văn hóa được ưu tiên phát triển thì thị hiếu công chúng lại bị phân mảnh bởi vô số nội dung giải trí ngắn, nhanh trên mạng xã hội. Thách thức của báo chí vì thế không còn đơn thuần là cạnh tranh về tốc độ thông tin mà là cạnh tranh về trải nghiệm.

"Một bài báo văn hóa dài 2.000 chữ rất khó giữ chân độc giả trước một video TikTok chỉ vài chục giây. Nhưng nếu chạy theo những nội dung dễ dãi để giành lượt xem thì báo chí sẽ đánh mất bản sắc của mình", ông nhận định.

anh-2-17011799669612016075586.jpg
Hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc ở tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Ban Nguyễn)

Theo ông, lời giải không nằm ở việc giảm chiều sâu mà ở việc thay đổi cách thể hiện.

Báo chí cần đưa văn hóa ra khỏi cách kể cũ. Công nghệ không phải mục tiêu, mà là công cụ để tạo nên những trải nghiệm mới.

Những sản phẩm Megastory, Longform, Podcast, đồ họa tương tác hay thực tế ảo (VR) không đơn thuần làm cho bài báo đẹp hơn, mà giúp công chúng bước vào không gian văn hóa theo những cách hoàn toàn khác.

"Thay vì chỉ đọc về cồng chiêng Tây Nguyên, độc giả có thể nghe âm thanh của núi rừng, khám phá không gian văn hóa qua hình ảnh 360 độ hoặc tham quan di tích trên nền tảng số. Văn hóa khi ấy không còn là kiến thức cần ghi nhớ mà trở thành trải nghiệm có thể cảm nhận", ông nói.

Theo ông Phạm Tùng Lâm, điều quan trọng hơn cả là chuyển đổi số không chỉ là đưa bài báo lên website hay mạng xã hội. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy sản xuất nội dung, từ cách tổ chức thông tin, lựa chọn hình thức thể hiện đến việc cá nhân hóa trải nghiệm cho từng nhóm công chúng.

Đó cũng là lý do ông cho rằng báo chí cần đầu tư xây dựng đội ngũ "nhà báo - chuyên gia". Người viết về văn hóa không chỉ cần kỹ năng tác nghiệp mà còn phải có tri thức nền, vốn sống, sự am hiểu lịch sử, nghệ thuật và khả năng nghiên cứu để nhìn thấy giá trị phía sau mỗi hiện tượng văn hóa.

"Nếu chỉ phản ánh bề nổi của lễ hội hay sự kiện, chúng ta mới kể được phần xác của văn hóa. Điều công chúng cần là phần hồn của những giá trị ấy", ông nhấn mạnh.

Gen Z và Gen Alpha trở thành lực lượng đồng sáng tạo

Một trong những góc nhìn đáng chú ý của nhà báo Phạm Tùng Lâm là sự thay đổi vai trò của công chúng trong kỷ nguyên số.

Theo ông, Gen Z và Gen Alpha không còn là những người thụ động tiếp nhận nội dung do báo chí tạo ra. Họ đã trở thành lực lượng đồng sáng tạo, tái diễn giải và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Người trẻ đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc, thời trang, nghệ thuật số; sử dụng TikTok, YouTube để quảng bá áo dài, ẩm thực, danh lam thắng cảnh; đồng thời chủ động lên tiếng phản bác những thông tin xuyên tạc về lịch sử và văn hóa trên môi trường mạng.

cac-tac-pham-tai-trien-lam-hoi-hoa-dan-gian-trong-gen-z-thu-hut-gioi-tre-anh-tired-city.jpg
Các tác phẩm tại triển lãm hội họa “Dân gian trong Gen Z” thu hút giới trẻ. (Ảnh: Tired City)

Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với báo chí. "Thay vì chỉ truyền tải thông tin theo cách một chiều, báo chí cần biết lắng nghe, kết nối và đồng hành với những cách tiếp cận sáng tạo của công chúng trẻ", ông Lâm chia sẻ.

Ông cho rằng báo chí không nên coi mạng xã hội hay những nhà sáng tạo nội dung là đối thủ. Điều cần làm là phát huy lợi thế của báo chí về tính xác thực, chiều sâu và khả năng dẫn dắt giá trị, đồng thời tận dụng ngôn ngữ truyền thông hiện đại để những giá trị văn hóa có thể tiếp cận đông đảo công chúng hơn.

Theo nhà báo Phạm Tùng Lâm, đích đến của báo chí không phải là đưa thêm thông tin về văn hóa, mà là làm cho các giá trị văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống. Bởi như ông nhấn mạnh: "Văn hóa không phải là những hiện vật nằm trong tủ kính, văn hóa là sự sống".

Khi văn hóa là sự sống, báo chí cũng không thể chỉ dừng lại ở việc ghi chép hay quảng bá. Mỗi tác phẩm báo chí cần giúp công chúng hiểu vì sao một di sản đáng được gìn giữ, vì sao một làng nghề cần được tiếp nối, vì sao những giá trị truyền thống vẫn có ý nghĩa trong xã hội hiện đại.

"Chỉ khi văn hóa được kể bằng hơi thở của cuộc sống, được thể hiện bằng ngôn ngữ của thời đại và được công chúng cùng tham gia sáng tạo, văn hóa mới không bị 'đóng băng' trong bảo tàng hay những dịp lễ hội, mà tiếp tục hiện diện như một nguồn lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên số", ông Lâm nhận định.

Xem thêm

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Cỡ chữ bài viết: