Anh học bằng hai nghề báo tại Học viện Báo chí – Tuyên truyền. Anh tham gia quá trình hình thành, xuất bản Tạp chí Tri thức và công nghệ, Phó Tổng biên tập rồi Tổng biên tập của tạp chí này; Thư ký tòa soạn báo Cựu Chiến Binh (phía Nam) rồi Phó Tổng Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh của Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay - Hội Khuyến học Việt Nam.
Anh chèo lái con thuyền CEDC (Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông, TP. Hồ Chí Minh), theo nhận xét của nhà giáo ưu tú Trần Chút, Ngô Văn Hiền “Đam mê – Trách nhiệm – Trái tim nhân hậu”. Ngô Văn Hiền tập hợp chung quanh mình nhiều người làm nghề uy tín phụng sự tự nguyện và vô tư, không đặt bất cứ quyền lợi vật chất nào từ CEDC. Trải tấm lòng, tấm chân tình nói thay cho hành động, anh làm thơ, viết văn, tham gia quản lý và giảng dạy nghiệp vụ báo chí, sự nhiệt huyết từ trái tim đến trái tim.
Làm báo chỉ do đam mê nhưng nhờ sự tận tâm và hết mình, anh trở thành cây bút, người biên tập báo chí chỉn chu. Đầu năm 1991, tại cơ quan Thường trực Báo Quân đội Nhân dân 63, đường Lý Tự Trọng, Tp. HCM, cách Dinh Thống Nhất hơn 10 phút bách bộ, tôi gặp Ngô Văn Hiền và nhà báo kỳ cựu, Đại tá Vũ Linh, nhà báo Đại tá Phạm Đình Trọng trước sảnh lớn cơ quan Thường trực của báo. Họ trao đổi tuyến bài hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, đất nước đang bề bộn bao việc đại sự, tìm câu trả lời Việt Nam bước tiếp con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Thời điểm đó tôi vừa có chuyến gặp gỡ và hội thảo “Báo chí với Kinh tế thị trường” với các đồng nghiệp châu Á tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đứng cạnh, lắng nghe chính kiến của cộng tác viên Ngô Văn Hiền, tôi rủ rỉ với đại tá nhà báo Vũ Linh: “Chú Hiền dân Yên Thành, Nghệ An, ông già là lính trận vào sinh ra tử bám trụ Công trường V (Sư đoàn V quân Giải phóng – Đông Nam bộ), đánh giặc chết bỏ, niềm tin chủ nghĩa xã hội là tuyệt đối!”
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII, đất nước vào cuộc đổi mới trọn 5 năm, thời kỳ này Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng và sụp đổ, Báo Quân đội Nhân dân, mở chuyên mục “Nhân dân nghĩ về chế độ xã hội chủ nghĩa”. Với gợi mở từ Tổng biên tập và sự chuyên tâm lo bài vở từ cơ quan Thường phía Nam, Ngô Văn Hiền nằm trong nhóm cộng tác viên tin cậy viết bài cho chuyên mục. Địa bàn phía Nam là vùng đất Cách mạng, kiên trung đi đầu trong sự nghiệp đổi mới nhưng cũng rất nhạy cảm với thời cuộc. Một chuyên mục với nhiều tiếng nói đa chiều, nhưng dưới nhiều góc nhìn, tựu trung vẫn kiên định con đường đổi mới xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Ngô Văn Hiền dành thời gian xâm nhập thực tế, gặp gỡ nhiều người thuộc các giới. Anh gặp gỡ họ, có những đêm trải chiếu nhậu lai rai bên gốc cây cổ thụ công viên để trò chuyện, lắng nghe tâm tư, tình cảm, sự luận bàn của mấy bác đạp xích lô, xe ba gác về chủ nghĩa xã hội, về công cuộc đổi mới. Anh đã khai thác, tập hợp ý kiến của công chúng, tạo thành một chùm bài nhẹ nhàng, thuyết phục mà trung thực, đi vào lòng người, đăng trên Báo Quân đội Nhân dân được cán bộ, nhân dân quan tâm.
Nghĩa tình đồng đội, đồng nghiệp thân thiết, tôi điện thoại tâm sự với Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa – Thông tin, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng:
- Đại tá có nhận xét gì về Ngô Văn Hiền?
Nhà báo, nhà thơ tài hoa Trần Thế Tuyển, tác giả của câu đối gần như đã tạc vào thế kỷ “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia” cười nhẹ nhàng:
- Bác Cả, nhà báo Phạm Đình Trọng quý Ngô Văn Hiền bởi sự chịu thương chịu khó, đam mê, nhiệt thành. Ngô Văn Hiền hăng hái và nhiệt thành trong mọi việc, có cả máu liều, nhưng nét nổi trội hơn cả là sống có trước có sau. Ông này dễ tin người, ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm, nếu lòng tin đặt không đúng chỗ. Ngô Văn Hiền dân Nghệ nhưng tính cách Nam bộ, cuộc sống nhiều gian nan nhưng lãng mạn, chưa say chưa về. Ngô Văn Hiền nhậu say, cảm tác thành thơ tình yêu: Ngày ta trao nhau nụ hôn/ Là khi ngày tháng bồn chồn lòng em/ Con tim như lửa vừa nhen/… Muôn năm đẹp mãi một lời yêu thương (năm 1989).
Tính cách Ngô Văn Hiền bày ra đó như ban ngày. Hãy quan sát cách anh tận tâm, trọn vẹn trong, sau đám tang và nhiều năm sau đó với nhà giáo ưu tú Trần Chút, thành viên trong gia đình CEDC; cách Ngô Văn Hiền lập quỹ khuyến học Trần Chút. Tôi hỏi anh:
- Nhà giáo Trần Chút là thầy giáo cũ của chú phải không?
Ngô Văn Hiền trả lời:
- Dạ không, em không học với thầy Chút ngày nào, em quý cái tình, cái nghĩa, sự tận tâm của một nhà giáo nghèo, cương trực, tận tụy và chu toàn.
Nhà báo Tôn Phúc, một thành viên nhiệt huyết của CEDC không may gặp tai nạn qua đời. Ngô Văn Hiền và tập thể CEDC dành tất cả tình yêu thương cho Tôn Phúc, với con trai và người mẹ hiền tần tảo, nhà thiện nguyện Nguyễn Thị Chung. Tôi cảm nhận tình cảm của Ngô Văn Hiền dành cho các học trò nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tình thương yêu mà anh dành cho trẻ em mồ côi lưu lạc, ở ngoài đời hoặc đang được các nhà Chùa cưu mang đùm bọc.
Đam mê công việc, không bao giờ chịu ngồi yên. Tôn chỉ mục đích hoạt động của CEDC như chính tên gọi, các hoạt động của CEDC đều hướng theo mục tiêu đó. Ngô Văn Hiền chủ động triển khai hoạt động cả bề rộng và chiều sâu, bằng nguồn tài chính minh bạch từ nguồn xã hội hóa.
CEDC vận động các mạnh thường quân đóng góp nhiều tỷ đồng, tặng hàng ngàn phần quà như sách vở, ba lô, nón bảo hiểm học đường, máy tính bàn, máy tính bảng, tiền mặt cho hàng ngàn lượt con em Thương binh, Liệt sỹ, gia đình người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại nhiều địa phương. Bà Nguyễn Thị Chung, thành viên Hội đồng Quản lý CEDC, thân mẫu cố nhà báo Tôn Phúc đã đồng hành cùng nhà báo Ngô Văn Hiền và tập thể CEDC đi tiên phong nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, giàu lòng nhân ái.
Thạc sĩ, nhà báo Ngô văn Hiền, một tấm lòng nhân văn cao cả. Anh sinh ra là để thực thi các hoạt động xã hội vô tư, trong sáng, CHO không nghĩ tới NHẬN, càng không bao giờ kể công. Nhà báo, Đại tá, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân Phạm Huy Khảo viết cảm nhận khi nhắn tin cho Ngô Văn Hiền qua mạng xã hội: “Hãy học quên: Quên tuổi tác, quên hơn thua, quên oán giận. Hãy biết đủ và biết CHO – Cho càng nhiều càng tốt”. Quả là lời dặn tri âm tri kỷ của một đồng nghiệp cao niên, của một người anh gần gũi, thân thiết.
PGS TS nhà báo, nhà nghiên cứu Sử học Trần Ngọc Long, người bạn học cùng quê xứ Nghệ tâm sự về Ngô Văn Hiền như một lời nhắn gửi trong lần vào Nam tham gia hoạt động thiện nguyện cùng người bạn cũ Ngô Văn Hiền đam mê tổ chức hoạt động xã hội kết nối yêu thương, trau dồi tri thức, giảng dạy và tư vấn làm truyền thông xã hội – doanh nghiệp. Hãy luôn là một CEDC giàu lòng nhân ái.
Ngô Văn Hiền sinh năm 1962, Nhâm Dần – cầm tinh con hổ. Thân phụ nhà báo Ngô Văn Hiền là cụ Ngô Văn Hữu sinh năm 1938, tuổi Mậu Dần, ông qua đời năm 2023, đi bộ đội thời điểm đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại đánh phá ác liệt quê hương Nghệ Tĩnh và miền Bắc. Ông Ngô Văn Hữu là sỹ quan tác chiến, người lính chiến của sư đoàn V, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, cùng đồng đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng sài Gòn – Gia Định ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngô Văn Hiền đã làm thơ về cha như một lời hứa sắt son: Đã một thời cha tôi oai hùng nơi chiến trận/ Khi về hưu vẫn chân chất hiền lành/ Cha thường kể về những kỷ niệm chiến tranh/ Ý khuyên bảo cháu con đừng quên quá khứ/ Chuyện của cha thời gian luôn nhắc nhở/ Với nỗi đau – kiêu hãnh – niềm tin/ Khi chiến tranh đi qua vẫn chưa được bình yên/ Bao sự việc chung riêng cứ ồn ào, bề bộn/ Chân lý có khi bị che lấp bốn phía/ Người thật, kẻ gian còn lẫn lộn mọi nơi/ Và khi những thăng trầm sóng gió cuộc đời/ Cha khuyên hãy ngửng cao đầu lên mà sống/ Hãy tránh xa thói bon chen và tham vọng/ Vì lẽ phải mà hành động công bằng/ … Lời cha dạy không bao giờ con quên được/ Là hành trang suốt đời để con vững bước đi xa (năm 1991).
Năm 2026, Thạc sỹ, nhà báo Ngô Văn Hiền bước qua tuổi 65 – tri thiên mệnh – tuổi hiểu rõ mệnh trời, theo Khổng Tử và Mạnh Tử. Cậu con trai Ngô Văn Huy theo nghiệp ông nội là nhà binh, quân hàm Trung tá. Ngô Văn Huy cũng theo nghiệp cha, phóng viên, biên tập viên yêu nghề, thuộc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình quân đội. Nhà báo Ngô Văn Hiền, chàng trai xứ Nghệ, có hạnh phúc nào hơn thế!
TP. HCM, tháng 8-2026.