Tại làng Nekpur, bang Uttar Pradesh, cách New Delhi khoảng 90 km, Gauri Devi, 25 tuổi, vẫn nấu ăn bình thường nhờ bếp sử dụng khí metan tạo ra từ phân bò. Loại nhiên liệu này được sản xuất thông qua hệ thống bể phân hủy đặt ngầm dưới đất, nơi chất thải nông nghiệp được trộn với nước để tạo khí đốt.
Cô cho biết khí sinh học đủ dùng cho hầu hết nhu cầu nấu nướng hằng ngày như nấu rau, trà hay đậu lăng. Bình gas LPG chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi gia đình có đông người.
Ấn Độ hiện tiêu thụ hơn 30 triệu tấn khí dầu mỏ hóa lỏng mỗi năm và phải nhập khẩu hơn một nửa. Dù Chính phủ Ấn Độ khẳng định không thiếu nguồn cung, việc gián đoạn vận chuyển, tâm lý tích trữ và hoạt động đầu cơ đã khiến việc tiếp cận nhiên liệu trở nên khó khăn ở nhiều nơi.
Khí sinh học không phải giải pháp mới. Từ những năm 1980, Chính phủ Ấn Độ đã thúc đẩy mô hình này tại nông thôn, hỗ trợ hơn 5 triệu hệ thống chuyển đổi chất thải thành khí đốt và phân bón. Chi phí lắp đặt mỗi hệ thống dao động khoảng 25.000-30.000 rupee (7,5-9 triệu đồng), phần lớn được trợ cấp.
Ngoài việc cung cấp nhiên liệu, phần bùn thải sau quá trình phân hủy còn được sử dụng làm phân bón giàu nitơ. Nhiều nông dân cho rằng loại phân này hiệu quả hơn phân chuồng tươi và đặc biệt hữu ích khi nguồn cung phân bón hóa học bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Ông Pramod Singh, một nông dân địa phương, cho biết hệ thống của ông sử dụng từ 30-45 kg phân bò mỗi ngày, đủ cung cấp năng lượng cho gia đình 6 người. Trong khi đó, ông Pritam Singh, một lãnh đạo nông dân, nhận định giá trị lớn nhất của mô hình này không nằm ở khí đốt mà ở nguồn phân bón, gọi đây là “vàng đen”.
Khoảng 45% trong tổng số 1,4 tỷ dân Ấn Độ sống dựa vào nông nghiệp cùng với đàn gia súc lớn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng khí sinh học. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu nguồn năng lượng này chiếm 1% tổng tiêu thụ khí vào năm ngoái và tăng lên 5% vào năm 2028, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070.
Tuy vậy, khí sinh học vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nhiên liệu nấu ăn hộ gia đình. Các chuyên gia cho rằng việc vận hành hệ thống đòi hỏi kỹ thuật, bảo trì và không gian, khiến nhiều người vẫn ưu tiên LPG vì tiện lợi hơn.
Tại làng Madalpur gần đó, nhiều người vẫn phải xếp hàng dài dưới nắng để chờ mua gas. Một lao động tên Ramesh Kumar Singh cho biết ông không có đất để lắp đặt hệ thống khí sinh học, trong khi một người khác, ông Mahendri, 77 tuổi, nói rằng ông đã ba ngày liên tiếp không mua được bình gas.