Phép thử đối với thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran
Theo phía Mỹ, vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại là hành động vi phạm cam kết trong bản ghi nhớ ngừng bắn được hai bên thống nhất trước đó. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở liên quan đến năng lực tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, được mô tả là biện pháp đáp trả trước những hành động mà Washington cho là gây bất ổn tại khu vực. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran đã “vi phạm” thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với những hậu quả tương ứng.
Ở chiều ngược lại, Iran cho rằng các vấn đề liên quan đến an ninh hàng hải và quyền kiểm soát eo biển Hormuz cần được xem xét trong bối cảnh chủ quyền của quốc gia ven biển. Tehran nhiều lần khẳng định việc tổ chức lưu thông hàng hải qua eo biển này không thể tách rời vai trò của Iran, đồng thời phản đối các tuyến hàng hải được thiết lập mà không có sự phối hợp với nước này.
Eo biển Hormuz từ lâu là điểm nóng địa - chính trị quan trọng, nơi vận chuyển một phần lớn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, hoạt động thương mại quốc tế và tâm lý của giới đầu tư. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, lưu lượng tàu thuyền qua khu vực từng có dấu hiệu phục hồi, góp phần làm giảm lo ngại về nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất cho thấy những bất đồng cơ bản giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết.
Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn là cách thức vận hành và kiểm soát tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Mỹ ủng hộ phương án để các tàu thương mại sử dụng tuyến đường phía nam, gần vùng biển Oman, nhằm bảo đảm an toàn và giảm nguy cơ đối đầu. Trong khi đó, Iran cho rằng các tàu cần tuân thủ cơ chế quản lý do nước này đề xuất và sử dụng tuyến đường gần bờ biển Iran hơn. Sự khác biệt này phản ánh không chỉ vấn đề kỹ thuật về hàng hải, mà còn liên quan đến cạnh tranh ảnh hưởng chiến lược giữa Tehran và Washington tại Trung Đông.
Bên cạnh vấn đề eo biển Hormuz, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran cũng đang chịu tác động đáng kể từ những diễn biến quân sự mới. Hai bên dự kiến tiếp tục đối thoại trong thời gian tới nhằm duy trì khuôn khổ kiểm soát căng thẳng, song việc các hành động quân sự xảy ra ngay trong thời gian thực hiện thỏa thuận ngừng bắn cho thấy mức độ thiếu tin cậy vẫn còn rất lớn.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington đã tôn trọng cam kết ngừng bắn, nhưng đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc “bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực”. Tuyên bố này cho thấy chính quyền Mỹ vẫn duy trì cách tiếp cận kết hợp giữa đối thoại ngoại giao và sức ép quân sự, nhằm buộc Iran tuân thủ các cam kết đã đưa ra.
Tuy nhiên, việc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới cũng tiềm ẩn nguy cơ tạo ra vòng xoáy trả đũa. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả vào thời điểm và địa điểm do Tehran lựa chọn. Nếu các bên không kiểm soát được phản ứng của mình, nguy cơ xung đột cục bộ có thể lan rộng, ảnh hưởng tới an ninh khu vực Trung Đông.
Bàn cờ khu vực mở rộng
Trong khi căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục là tâm điểm, tình hình tại Lebanon cũng trở thành một yếu tố quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Israel và Chính phủ Lebanon đã đạt được một thỏa thuận khung hướng tới mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh lâu dài. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đối mặt nhiều trở ngại do lực lượng Hezbollah không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán.
Hezbollah từ lâu giữ vai trò là một trong những lực lượng chính trị - quân sự có ảnh hưởng lớn tại Lebanon. Nhóm này phản đối việc giải giáp và cho rằng yêu cầu chấm dứt hoạt động quân sự của mình là một phần trong sức ép từ Israel và các đồng minh phương Tây. Trong khi đó, Israel khẳng định sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới Lebanon là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Hezbollah và chỉ có thể thay đổi khi lực lượng này không còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới.
Sự khác biệt trong quan điểm giữa Israel, Chính phủ Lebanon và Hezbollah khiến bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng gặp nhiều thách thức trong quá trình triển khai. Một thỏa thuận ngoại giao nếu không giải quyết được vấn đề kiểm soát lực lượng vũ trang ngoài nhà nước sẽ khó tạo ra nền tảng ổn định lâu dài.
Ở cấp độ khu vực, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tiếp tục bày tỏ quan ngại về những hoạt động quân sự của Iran và nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran phản bác các cáo buộc này, cho rằng nước này đang thực hiện quyền tự vệ trước các sức ép từ bên ngoài. Hai cách nhìn trái ngược tiếp tục duy trì sự phân cực trong môi trường an ninh Trung Đông.
Đáng chú ý, bên trong Iran cũng xuất hiện những tranh luận về hướng đi chiến lược trong quan hệ với Mỹ. Một bộ phận trong giới hoạch định chính sách cho rằng đối thoại và giảm căng thẳng có thể mở ra cơ hội phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư, giảm tác động của các biện pháp trừng phạt và cải thiện đời sống xã hội. Tuy nhiên, lực lượng theo đường lối cứng rắn vẫn duy trì quan điểm cảnh giác cao độ với Washington, cho rằng nhượng bộ có thể làm suy yếu vị thế chính trị của Iran.
Các yếu tố kinh tế đang tạo thêm sức ép đối với Tehran. Việc hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, khó khăn trong thương mại quốc tế và tác động của các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Iran. Vì vậy, đối thoại với Mỹ không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, mà còn gắn với nhu cầu ổn định kinh tế trong nước.
Ở chiều ngược lại, Washington cũng phải cân nhắc giữa mục tiêu gây sức ép với Iran và nguy cơ làm mất kiểm soát tình hình khu vực. Một cuộc đối đầu kéo dài có thể gây tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng, làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông và kéo theo sự can dự của nhiều bên liên quan.
Như vậy, cuộc khủng hoảng Iran hiện nay không chỉ là tranh chấp song phương giữa Tehran và Washington, mà là sự kết hợp của nhiều lớp vấn đề. Đó là cạnh tranh ảnh hưởng khu vực, an ninh hàng hải, chương trình hạt nhân, vai trò của các lực lượng đồng minh và những tính toán chiến lược của các cường quốc. Thỏa thuận ngừng bắn hiện tại vẫn là cơ chế quan trọng để ngăn chặn leo thang, nhưng tính bền vững của nó phụ thuộc vào khả năng các bên kiểm soát hành động quân sự, duy trì đối thoại và tìm kiếm những giải pháp thực chất cho các bất đồng cốt lõi.
Trong thời gian tới, diễn biến tại eo biển Hormuz và tiến trình đàm phán Mỹ - Iran sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định đối với cục diện an ninh Trung Đông. Khả năng chuyển từ đối đầu sang quản lý xung đột vẫn tồn tại, nhưng đòi hỏi sự kiềm chế, tính toán chiến lược và cơ chế bảo đảm lòng tin giữa các bên.