Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy Liên minh châu Âu đang đối mặt với trở ngại ngày càng lớn từ chính nội bộ khối. Các bất đồng về lợi ích kinh tế, an ninh và năng lượng khiến gói trừng phạt thứ 21 tiếp tục bị trì hoãn, trong khi những nỗ lực mở rộng hỗ trợ quân sự cho Kiev cũng chưa tạo ra bước đột phá đáng kể.
Đồng thuận khó đạt, hiệu quả ngày càng thu hẹp
Cuộc họp Hội đồng Ngoại giao EU tại Brussels vào ngày 13/7 đã không đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas xác nhận các nước thành viên vẫn chưa thống nhất được lập trường, buộc quá trình đàm phán phải tiếp tục.
Để tháo gỡ bế tắc, Ủy ban châu Âu (EC) đã phải điều chỉnh đáng kể nội dung dự thảo. Theo nhiều nguồn tin châu Âu, Brussels đã rút đề xuất đưa Giáo chủ Kirill của Chính thống giáo Nga và doanh nhân Vagit Alekperov vào danh sách trừng phạt, đồng thời loại bỏ kế hoạch cấm nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản của Nga như cá tuyết và cá minh thái. Đây được xem là những nhượng bộ đối với Bulgaria, quốc gia từng trì hoãn việc thông qua gói trừng phạt trong tháng 6.
Tuy nhiên, các điều chỉnh này vẫn chưa đủ để tạo đồng thuận. Theo Izvestia, một số quốc gia thành viên tiếp tục phản đối những nội dung liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của mình. Áo được cho là yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế đối với công ty đầu tư Nga Rasperia, doanh nghiệp đang có tranh chấp pháp lý với một công ty con của Raiffeisen Bank. Trong khi đó, Hy Lạp, Síp và Malta phản đối các biện pháp hạn chế hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga do ngành hàng hải là lĩnh vực kinh tế quan trọng của các nước này.
Bên cạnh đó, một số đề xuất khác, như cấm nhập cảnh đối với các thành viên Hội đồng An ninh Nga, cũng chưa nhận được sự đồng thuận từ toàn khối. Điều này phản ánh thực tế rằng sau hơn ba năm liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, dư địa để EU tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga ngày càng thu hẹp.
Phiên bản hiện nay của gói trừng phạt chủ yếu tập trung vào việc mở rộng danh sách các tổ chức và cá nhân bị hạn chế. EC đề xuất áp đặt biện pháp đối với thêm 31 ngân hàng Nga cùng khoảng 20 ngân hàng, nền tảng tiền điện tử và doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ tại các nước thứ ba; đồng thời, bổ sung khoảng 250 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt. Một số doanh nghiệp công nghệ Nga, trong đó có tập đoàn VK và pháp nhân của ứng dụng nhắn tin MAX, cũng nằm trong diện bị áp đặt các biện pháp hạn chế.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các biện pháp mới khó tạo ra tác động đáng kể đối với nền kinh tế Nga. Phần lớn các lĩnh vực trọng yếu đã chịu các vòng trừng phạt trước đó, khiến dư địa áp dụng các biện pháp mới ngày càng hạn chế. Trong bối cảnh đó, Brussels có xu hướng chuyển từ các gói trừng phạt quy mô lớn sang những biện pháp mang tính mục tiêu hoặc biểu tượng nhiều hơn.
Giới nghiên cứu cũng cho rằng việc thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị trì hoãn đến mùa thu, bởi ngay cả phiên bản đã được điều chỉnh cũng khó đạt được sự nhất trí. Những bất đồng dự báo sẽ còn gia tăng khi EU triển khai kế hoạch chấm dứt nhập khẩu LNG của Nga từ năm 2027, một quyết định có thể tác động trực tiếp đến lợi ích của nhiều nền kinh tế thành viên.
Mặc dù vậy, các khác biệt hiện nay chủ yếu phản ánh sự khác biệt về cách thức và mức độ triển khai, chứ chưa làm thay đổi định hướng chiến lược của EU. Phần lớn các nước thành viên vẫn duy trì quan điểm tiếp tục sử dụng các biện pháp kinh tế nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga, dù ngày càng phải cân nhắc nhiều hơn giữa mục tiêu chính trị và lợi ích kinh tế trong nước.
Châu Âu tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine nhưng chưa thay đổi cục diện
Song song với các cuộc thảo luận về trừng phạt, châu Âu tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ Ukraine. Hội nghị của “Liên minh các nước sẵn sàng” tổ chức tại Paris với sự tham dự của 25 nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cho thấy quyết tâm duy trì sự hỗ trợ lâu dài dành cho Kiev.
Tuy nhiên, trái với những dự đoán trước đó, vấn đề triển khai lực lượng quân sự đa quốc gia tới Ukraine hầu như không có tiến triển. Theo các nguồn tin ngoại giao châu Âu, hiện chưa diễn ra bất kỳ cuộc thảo luận thực chất nào về việc đưa quân đội nước ngoài tới Ukraine. Kịch bản này chỉ có thể được xem xét nếu xuất hiện một thỏa thuận ngừng bắn được tất cả các bên chấp nhận và có cơ chế bảo đảm phù hợp.
Phía Nga tiếp tục phản đối mạnh mẽ mọi ý tưởng liên quan đến sự hiện diện quân sự của các nước phương Tây tại Ukraine. Điện Kremlin coi các quốc gia thúc đẩy sáng kiến này là những bên làm gia tăng đối đầu, thay vì góp phần tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Thay vì triển khai lực lượng, hội nghị Paris tập trung vào việc mở rộng hỗ trợ quân sự và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết liên minh sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự tại các quốc gia giáp biên giới Ukraine nhằm thể hiện cam kết bảo đảm an ninh, mặc dù chưa công bố thời gian hay kế hoạch cụ thể.
Một trọng tâm đáng chú ý khác là tăng cường năng lực phòng không của Ukraine trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Pháp cùng Đức, Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Italy đã thành lập một cơ chế phối hợp mới nhằm hỗ trợ lĩnh vực này.
Theo các cam kết được công bố, Ukraine sẽ được cấp phép đồng sản xuất tên lửa SCALP, tên lửa Aster 30 và bom dẫn đường AASM; đồng thời, các lô tên lửa dành cho hệ thống phòng không SAMP/T sẽ được chuyển giao trong thời gian tới. Những quyết định này cho thấy châu Âu đang chuyển từ hỗ trợ mang tính ngắn hạn sang tăng cường năng lực sản xuất và bảo đảm nguồn cung vũ khí lâu dài cho Kiev.
Giới phân tích nhận định, mục tiêu trước mắt của “Liên minh các nước sẵn sàng” không phải là can dự trực tiếp vào xung đột, mà là duy trì năng lực phòng thủ của Ukraine, đồng thời phát đi thông điệp về cam kết lâu dài của châu Âu đối với Kiev. Trong điều kiện chưa có bảo đảm an ninh từ Mỹ, việc triển khai lực lượng quân sự vẫn được đánh giá là khó khả thi.
Liên minh này cũng đang mở rộng phạm vi với sự tham gia của Moldova và Bắc Macedonia, nâng tổng số thành viên lên 37 quốc gia. Tuy nhiên, vai trò dẫn dắt vẫn thuộc về 3 cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức. Ban đầu được hình thành nhằm bù đắp phần nào sự suy giảm hỗ trợ từ Mỹ, cơ chế này hiện trở thành nền tảng để châu Âu điều phối viện trợ quân sự và tăng cường phối hợp chính sách đối với Ukraine.
Đáng chú ý, song song với việc gia tăng hỗ trợ cho Kiev, một số nước châu Âu vẫn duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao với Moscow. Điều này cho thấy châu Âu đang theo đuổi cách tiếp cận hai hướng: tiếp tục gây sức ép thông qua các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ quân sự, đồng thời duy trì khả năng đối thoại khi điều kiện cho phép.
Rõ ràng, việc EU đồng thời thúc đẩy gói trừng phạt mới và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine phản ánh quyết tâm duy trì sức ép đối với Nga trong dài hạn. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng rõ nét trong nội bộ EU cùng giới hạn của các công cụ trừng phạt cho thấy khả năng tạo ra các bước ngoặt chính sách đang thu hẹp. Trong khi đó, các sáng kiến hỗ trợ quân sự hiện vẫn chủ yếu nhằm duy trì năng lực phòng thủ của Ukraine hơn là tạo ra sự thay đổi căn bản trên thực địa, khiến triển vọng đạt được một giải pháp chính trị toàn diện vẫn còn nhiều thách thức.