Khi AI đòi hỏi một “cơ thể”
Sự quan tâm rất lớn tới hội nghị “AI for Good” phản ánh một thực tế không thể đảo ngược: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ vượt xa mọi hệ thống quản lý lập pháp. Đặc biệt, sự kiện diễn ra sau khi Liên Hợp quốc (LHQ) khởi động chương trình “Đối thoại Toàn cầu đầu tiên về Quản trị AI” với đại diện từ 193 quốc gia thành viên. Tất cả cùng hướng về một chương mới, nơi AI không còn là những dòng lệnh vô hình sau màn hình máy tính, mà đang tìm kiếm một “cơ thể vật lý” để chính thức bước vào thế giới thực.
Trong suốt hai năm qua, thế giới bị mê hoặc bởi quyền năng của các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay các công cụ sáng tạo hình ảnh. Nhưng tại Geneva, giới công nghệ đồng thuận rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới mà Fred Werner, Trưởng bộ phận Cam kết Chiến lược tại Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), gọi là “thế giới không cần click”.
Ở đó, các tác nhân AI không ngồi chờ câu lệnh (prompt), chúng chủ động hành động thay con người. Và biểu hiện vật chất rõ ràng nhất của xu hướng này chính là sự trỗi dậy của robot nâng cao, thiết bị đeo thông minh và đặc biệt là robot hình người (humanoid robot).
Từ góc độ kỹ thuật, thế giới vật lý được thiết kế bởi con người và dành cho con người - từ bậc tam cấp, tay nắm cửa đến các công cụ lao động… Do đó, để AI tối ưu hóa khả năng hỗ trợ hoặc thay thế nhân lực, nó cần một cấu trúc cơ học mô phỏng chính cơ thể người. Khi phần mềm thông minh gặp gỡ cơ khí chính xác, một cuộc cách mạng công nghiệp mới sẽ chính thức bắt đầu.
Tại các gian hàng ở Geneva, người ta nhìn thấy tương lai này qua những mảnh ghép cụ thể. Công ty Ability Neurotech (Thụy Sĩ) trình diễn chip cấy ghép não giúp bệnh nhân đột quỵ khôi phục khả năng giao tiếp với tốc độ 70-80 từ/phút trong thời gian thực.
Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) mang đến thiết bị đeo hông hỗ trợ người khuyết tật vận động, tối ưu hóa bằng thuật toán AI. Trong khi đó, chú chó robot dẫn đường Ling Xi của China Mobile, với mức giá khoảng 4.000 USD, chứng minh khả năng thương mại hóa dòng robot dịch vụ cá nhân cận kề hơn bao giờ hết.
Cuộc đua mới của các siêu cường
Đằng sau những thiết bị hỗ trợ y tế nhân văn là một thực tế gai góc hơn: Robot hình người đang trở thành vũ đài cạnh tranh quyền lực mới giữa các cường quốc công nghệ, chủ yếu là Mỹ và Trung Quốc. Đây không đơn thuần là cuộc đua trình diễn kỹ nghệ, mà là cuộc cạnh tranh giành thế thượng phong trong chuỗi cung ứng công nghiệp tương lai và giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt lao động do già hóa dân số.
Nước Mỹ đang dẫn đầu về "bộ não" của robot - tức là các mô hình AI tiên tiến có khả năng tư duy và nhận thức môi trường. Những tập đoàn lớn và các công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon đang đổ hàng tỷ USD để tích hợp AI vào thực thể sống.
Tesla với dự án Optimus của Elon Musk liên tục nâng cấp khả năng di chuyển linh hoạt và tự học hỏi, hướng tới mục tiêu đưa robot vào dây chuyền sản xuất xe điện. Các thế hệ robot của Boston Dynamics hay các dự án kết hợp giữa OpenAI và Figure AI đang chứng minh robot có thể nghe, hiểu, đưa ra quyết định và thực hiện các thao tác khéo léo như con người.
Ở phía bên kia bán cầu, Trung Quốc chọn cách tiếp cận thực dụng và thần tốc hơn nhờ lợi thế về chuỗi cung ứng sản xuất phần cứng. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã sớm vạch ra lộ trình đưa robot hình người đạt đến mức sản xuất hàng loạt vào giai đoạn 2025-2026.
Thay vì cố gắng tạo ra một bộ não AI hoàn hảo ngay lập tức, các công ty Trung Quốc tập trung tối ưu hóa chi phí sản xuất, chế tạo các bộ phận cơ học (mô-tơ, trục khuỷu) với giá rẻ để chiếm lĩnh thị trường đại chúng, tương tự cách họ đã thành công với xe điện.
Sự cạnh tranh này sẽ tạo ra một cuộc "so găng" công nghệ mới, có tầm ảnh hưởng và tính chất căng thẳng không kém gì những cuộc "chạy đua vũ trang" trong lịch sử. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ robot hình người trước sẽ nắm giữ chìa khóa định hình lại nền sản xuất toàn cầu, giảm bớt sự phụ thuộc vào lực lượng lao động phổ thông và tạo ra rào cản công nghệ rất khó san lấp với phần còn lại.
Thách thức an ninh vật lý và chủ quyền dữ liệu
Sự dịch chuyển của AI từ màn hình phẳng ra thế giới ba chiều mang lại những lợi ích to lớn nhưng cũng đi kèm với những rủi ro chưa từng có. Khi AI ở dạng phần mềm, rủi ro lớn nhất là thông tin sai lệch (deepfake) hoặc lừa đảo qua mạng. Nhưng khi AI khoác lên mình những cỗ máy bằng thép nặng hàng chục đến hàng trăm kg và di chuyển giữa cộng đồng, rủi ro trở thành an ninh vật lý và chủ quyền dữ liệu.
Một chi tiết đáng chú ý tại hội nghị diễn ra từ 7-10/7 ở Geneva là nguyên mẫu xe lăn thông minh điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ của nhà phát triển Adwait Shinde (Đại học West of England). Shinde đã đưa ra quyết định có phần lội ngược dòng: Ngắt hoàn toàn thiết bị khỏi điện toán đám mây, ép mô hình AI chỉ chạy cục bộ trên bo mạch Jetson của xe.
Lý do của hướng đi này rất đơn giản nhưng gợi mở nhiều câu hỏi phức tạp: Đây là thiết bị y tế di động, nếu dữ liệu camera sinh trắc học và thói quen sinh hoạt của người dùng bị đẩy lên đám mây, nguy cơ rò rỉ hoặc bị tấn công mạng là cực kỳ nguy hiểm.
Hãy tưởng tượng một tương lai nơi hàng triệu robot hình người di chuyển trong các nhà máy, bệnh viện, thậm chí là các hộ gia đình. Chúng liên tục quét bản đồ không gian, ghi âm, ghi hình và thu thập dữ liệu sinh hoạt của con người để tối ưu hóa thuật toán.
Nếu các luồng dữ liệu khổng lồ này không được quản lý, chúng có thể bị lợi dụng cho các hoạt động gián điệp công nghiệp hoặc xâm phạm quyền riêng tư ở quy mô quốc gia. Hơn thế nữa, một lỗi phần mềm hoặc một cuộc tấn công chiếm quyền điều khiển từ xa đối với một thực thể cơ học có sức mạnh thể chất có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng trong đời thực.
Bài toán quản trị toàn cầu trước vận tốc của công nghệ
Đó chính là lý do vì sao LHQ phải khẩn cấp tổ chức “Đối thoại Toàn cầu về Quản trị AI “ngay trong khuôn khổ hội nghị tại Geneva. Thách thức lớn nhất hiện nay của các nhà lập pháp là sự "bất đối xứng về vận tốc". Như Fred Werner đã nhận định, một năm trong thế giới AI dài bằng cả một kỷ nguyên so với tốc độ lập quy của con người. Công nghệ lao đi với vận tốc tên lửa, trong khi hệ thống luật pháp của các quốc gia chuyển dịch chậm chạp do những rào cản quan liêu và sự xung đột lợi ích địa chính trị.
Nếu các cường quốc tiếp tục giữ tư duy đóng cửa bảo vệ công nghệ của riêng mình và từ chối thiết lập một bộ tiêu chuẩn an toàn chung, thế giới sẽ đối mặt với một tương lai phân mảnh. Một hành lang pháp lý toàn cầu về AI không được tạo ra để kìm hãm sự sáng tạo, mà để đảm bảo công nghệ phát triển trong một "hành lang an toàn".
Các quy định cần làm rõ: Robot được phép thu thập những dữ liệu gì? Giới hạn nào cho quyền tự quyết của các tác nhân tự trị? Và ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý khi một thực thể AI gây ra thiệt hại vật chất?
Hội nghị Geneva khép lại bằng một hình ảnh đầy hy vọng tại khu vực dành cho giới trẻ: 250 học sinh từ khắp nơi trên thế giới tự tay chế tạo những con robot từ vật liệu tái chế để giải quyết bài toán an ninh lương thực. Ca sĩ Mỹ Will.i.am xuất hiện để trao giải cho những bộ óc non trẻ và đầy háo hức với khoa học này.
Hình ảnh đó nhắc nhở chúng ta về bản chất nguyên bản của công nghệ. Dù AI có “bước ra” khỏi màn hình, dù robot hình người có trở nên tinh xảo đến đâu dưới áp lực cạnh tranh của các siêu cường, thì mục đích tối thượng của chúng vẫn phải là phục vụ cuộc sống của con người.
Vì thế, quản trị AI thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh và sự đồng thuận của nhân loại ngay từ thời điểm này, trước khi những thực thể AI tự trị học được cách tự bước đi mà không cần chúng ta dẫn dắt.