Những “mảnh châu Âu” ở châu Phi
Chỉ cần vượt qua vài kilomet đường biển từ bờ Bắc của Morocco, người di cư đã có thể đặt chân lên lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU). Chính yếu tố địa lý ấy khiến Ceuta từ lâu trở thành một trong những vùng đất đặc biệt nhất châu Âu, đồng thời là tâm điểm của các vấn đề di cư, an ninh và quan hệ ngoại giao khu vực.
Ceuta có diện tích chưa đầy 19 km², dân số khoảng 85.000 người, nằm ở cửa ngõ eo biển Gibraltar - nơi Địa Trung Hải gặp Đại Tây Dương. Cùng với Melilla, thành phố tự trị khác của Tây Ban Nha nằm cách khoảng 400 km về phía đông dọc theo bờ biển Bắc Phi, Ceuta tạo thành hai đường biên giới trên bộ duy nhất giữa EU và châu Phi.
Việc Tây Ban Nha sở hữu Ceuta và Melilla không phải kết quả của các tranh chấp hiện đại mà bắt nguồn từ lịch sử hàng thế kỷ trước. Năm 1415, Vương quốc Bồ Đào Nha chinh phục Ceuta. Khi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bước vào thời kỳ Liên minh Iberia cuối thế kỷ XVI, thành phố nằm dưới cùng một vương quyền. Đến khi hai nước tách ra, Ceuta lựa chọn tiếp tục trung thành với Hoàng gia Tây Ban Nha và chính thức được công nhận thuộc Tây Ban Nha theo Hiệp ước Lisbon năm 1668.
Melilla cũng có lịch sử tương tự khi được Vương quốc Castile kiểm soát từ cuối thế kỷ XV. Trải qua nhiều biến động của lịch sử châu Âu và Bắc Phi, cả Ceuta lẫn Melilla vẫn duy trì vị thế là các vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha cho đến ngày nay.
Khác với nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại từng tồn tại trong thời kỳ thuộc địa, Ceuta và Melilla hiện là hai thành phố tự trị, có chính quyền địa phương, hội đồng thành phố riêng và có đại diện trong Quốc hội Tây Ban Nha. Người dân tại đây mang quốc tịch Tây Ban Nha, đồng thời là công dân EU.
Tuy nhiên, vị thế pháp lý của hai thành phố này vẫn mang những nét đặc thù. Dù thuộc EU, Ceuta và Melilla không hoàn toàn vận hành theo các cơ chế thông thường của Khu vực Schengen hay liên minh hải quan châu Âu.
Điều đó đồng nghĩa việc đặt chân tới Ceuta không mặc nhiên cho phép người nhập cư tiếp tục di chuyển tự do sang bán đảo Tây Ban Nha hoặc các quốc gia EU khác. Đây cũng là lý do nhiều người lầm tưởng chỉ cần tới được Ceuta là đã có thể đi tiếp vào phần còn lại của châu Âu, trong khi trên thực tế họ vẫn phải trải qua các thủ tục kiểm tra, xét duyệt hoặc hồi hương theo quy định của pháp luật.
Yếu tố lịch sử cũng khiến Ceuta và Melilla luôn là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Madrid và Rabat. Morocco không chính thức công nhận hai vùng đất này thuộc Tây Ban Nha và thường coi đây là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha nhiều lần khẳng định Ceuta và Melilla là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia, có địa vị pháp lý tương tự các thành phố khác của nước này.
Bất chấp những khác biệt về quan điểm chủ quyền, đời sống thường nhật tại Ceuta nhiều năm qua vẫn phản ánh sự giao thoa giữa hai bờ Địa Trung Hải. Thành phố là nơi cộng đồng người theo Kitô giáo và Hồi giáo cùng sinh sống, trong khi nhiều lao động Morocco hằng ngày qua lại biên giới để làm việc trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Chính sự đan xen ấy khiến Ceuta vừa mang diện mạo của một thành phố Tây Ban Nha, vừa mang hơi thở rất đặc trưng của Bắc Phi.
Nhưng cũng chính vị trí đặc biệt ấy đã đưa Ceuta, và ở mức độ nhất định là Melilla, trở thành một trong những cửa ngõ được nhiều người di cư hướng tới nhất trên hành trình tìm đường vào châu Âu.
Từ cửa ngõ thương mại đến điểm nóng di cư
Trong nhiều năm, Tây Ban Nha luôn là một trong những điểm đến quan trọng của người di cư muốn tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn hoặc chạy trốn xung đột, bất ổn tại quê hương. Phần lớn các dòng người này đi qua Địa Trung Hải hoặc Đại Tây Dương để tới quần đảo Canary, quần đảo Balearic hay bán đảo Iberia. Tuy nhiên, Ceuta và Melilla lại mang đến một lựa chọn khác: con đường ngắn nhất để đặt chân lên lãnh thổ châu Âu mà không cần vượt hàng trăm kilomet trên biển.
Khoảng cách từ thị trấn Fnideq của Morocco tới Ceuta chỉ khoảng 5 km đường biển. Nhiều người lựa chọn bơi qua biển, men theo các đê chắn sóng hoặc tìm cách vượt hàng rào biên giới kiên cố bao quanh thành phố. Những hàng rào thép cao nhiều mét, hệ thống cảm biến, camera giám sát và lực lượng tuần tra dày đặc được triển khai nhằm ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép, nhưng chưa bao giờ khiến dòng người tìm đường sang châu Âu chấm dứt hoàn toàn.
Những cuộc vượt biên quy mô lớn đã nhiều lần để lại hậu quả nghiêm trọng. Năm 2014, ít nhất 14 người thiệt mạng ngoài khơi Ceuta khi khoảng 200 người tìm cách bơi qua biển hoặc vòng qua đê chắn sóng để vào thành phố. Đến năm 2022, ít nhất 23 người tử vong trong một vụ chen lấn khi khoảng 2.000 người cố vượt hàng rào biên giới ở Melilla.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), kể từ năm 2014 đã có hơn 35.000 người thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường vượt Địa Trung Hải. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, con số này đã lên tới gần 1.500 người. Những thống kê ấy cho thấy Ceuta là một điểm nhấn đậm màu bi kịch trong bức tranh rộng lớn hơn của cuộc khủng hoảng di cư kéo dài nhiều năm qua, nơi hành trình tìm kiếm một cuộc sống mới thường phải đánh đổi bằng những rủi ro rất lớn.
Tuy vậy, so với tuyến đường qua quần đảo Canary, số người đến Ceuta trong điều kiện bình thường thực tế không quá cao. Điều khiến thành phố này liên tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế là các đợt bùng phát quy mô lớn trong thời gian rất ngắn, khi chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, lượng người vượt biên có thể tăng lên gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần mức thông thường.
Đợt người di cư tràn vào Ceuta những ngày cuối tháng 7 vừa qua là ví dụ điển hình. Ước tính khoảng 50.000 người đã tìm cách vượt biên trong thời gian rất ngắn, tương đương hơn hai phần ba dân số của thành phố. Hệ thống tiếp nhận nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, buộc chính quyền Tây Ban Nha phải triển khai quân đội và tăng cường lực lượng an ninh để kiểm soát tình hình, đồng thời phối hợp đưa phần lớn người vượt biên trở lại phía Morocco.
Bóng dáng của những căng thẳng chính trị
Việc hàng chục nghìn người cùng lúc tràn vào Ceuta không chỉ đặt ra bài toán về quản lý di cư. Với một vùng đất nằm ở giao điểm giữa châu Âu và Bắc Phi, mỗi biến động tại đây cũng dễ dàng kéo theo những suy đoán về các chuyển động ngoại giao trong khu vực.
Đến nay, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến làn sóng vượt biên vẫn chưa được phía Morocco chính thức giải thích. Tuy nhiên, diễn biến này xảy ra không lâu sau chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez vào ngày 20/7 - chuyến công du đầu tiên của một người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha tới Algeria sau 4 năm.
Chuyến thăm được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Madrid và Algiers đang dần được cải thiện sau giai đoạn căng thẳng. Năm 2022, Tây Ban Nha từ bỏ lập trường trung lập lâu nay để ủng hộ đề xuất của Morocco về quy chế cho vùng Tây Sahara, động thái khiến Algeria - nước ủng hộ Mặt trận Polisario - phản ứng mạnh và làm quan hệ song phương rơi vào giai đoạn nguội lạnh.
Trong bối cảnh đó, nhiều hãng truyền thông và chuyên gia quốc tế đã liên hệ làn sóng vượt biên lần này với cuộc khủng hoảng tại Ceuta năm 2021. Khi ấy, khoảng 8.000 người từ Morocco và các quốc gia hạ Sahara tràn vào thành phố chỉ trong hai ngày, đúng thời điểm quan hệ Madrid - Rabat căng thẳng vì Tây Ban Nha tiếp nhận thủ lĩnh Mặt trận Polisario sang điều trị COVID-19. Giới quan sát khi đó cho rằng việc Morocco nới lỏng kiểm soát biên giới là một trong những yếu tố góp phần dẫn tới cuộc vượt biên quy mô lớn.
Dẫu vậy, cho đến nay chưa có bằng chứng cho thấy kịch bản năm 2021 lặp lại trong đợt vượt biên mới nhất.
Về phía Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez đưa ra một cách lý giải khác. Ông cho rằng các đường dây đưa người di cư trái phép đã lợi dụng và lan truyền thông tin sai lệch về một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, khiến nhiều người tin rằng những trường hợp đến Ceuta bằng đường biển sẽ không còn bị trả về ngay lập tức như trước.
Dù nguyên nhân là gì, cuộc khủng hoảng cũng nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi của một vấn đề song phương giữa Tây Ban Nha và Morocco. Những hình ảnh hỗn loạn tại Ceuta lập tức làm dấy lên các cuộc tranh luận về chính sách nhập cư trong nội bộ châu Âu.
Một số chính trị gia cánh hữu cho rằng chính sách hợp pháp hóa người di cư không có giấy tờ mà Tây Ban Nha triển khai trong năm nay đã tạo ra hiệu ứng thu hút. Chính phủ Italy thậm chí đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong khu vực Schengen, dù Ceuta vốn không vận hành theo cơ chế Schengen thông thường, còn Pháp cũng tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới với Tây Ban Nha.
Giữa những tranh cãi ấy, câu hỏi cốt lõi vẫn chưa có lời giải trọn vẹn: điều gì thực sự khiến hàng chục nghìn người có thể vượt qua một trong những đường biên giới được canh phòng nghiêm ngặt nhất châu Âu chỉ trong hai ngày?
Có lẽ câu trả lời không nằm ở một nguyên nhân duy nhất. Lịch sử hàng thế kỷ, vị trí địa lý đặc biệt, áp lực di cư kéo dài cùng những biến động trong quan hệ giữa các quốc gia ở hai bờ Địa Trung Hải đã khiến Ceuta trở thành nơi mà một biến động ở biên giới có thể nhanh chóng tạo ra những dư chấn lan khắp châu Âu.