Tờ báo được lập ra để nói lên nỗi đau khổ và tình trạng cùng khốn chung
Năm 1917, sau những năm tháng bôn ba tại Mỹ, Anh… người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trở về đất Pháp. Chính trong những ngày tháng này, Nguyễn Tất Thành hiểu rằng muốn tiếng nói, tư tưởng của mình được biết đến, không gì tốt hơn, hiệu quả hơn là thông qua phương tiện báo chí. Từ đó Người tranh thủ vừa tự học tiếng Pháp, vừa học làm báo. Người cũng sớm nhận ra rằng, để có thể sử dụng vũ khí ấy một cách hiệu quả hơn nữa, thì cần thiết phải tự lập nên một tờ báo riêng.
Ngày 18/6/1919, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người Việt Nam yêu nước lúc ấy đang ở Pháp, ký tên chung vào bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị, đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân An Nam.
Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số chính khách thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa, khi ấy mong muốn có được một tờ báo lại càng trở nên thôi thúc trong tâm trí nhà cách mạng.
Tuy nhiên, từ mong muốn đến hiện thực là hành trình không dễ dàng. Để có thể có được sự ra đời của Le Paria, Nguyễn Ái Quốc đã phải vượt qua rất nhiều lực cản. Chuyện kể rằng, trong một cuộc họp của Ban Thường vụ Hội liên hiệp thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đề nghị mỗi người tham gia sẽ đóng cổ phần là 100 phơ răng để hùn vốn ra báo. Dù vậy, không phải ai cũng hưởng ứng việc đóng góp tài chính này. Tuy nhiên, vẫn với sự quyết liệt vốn có, Nguyễn Ái Quốc vẫn tìm mọi cách xoay xở để xuất bản Le Paria bằng được.
Ngày 1/4/1922, sau rất nhiều nỗ lực và gian truân, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã thành công khi cho ra đời Le Paria (Người cùng khổ).
Trong số Le Paria đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc cho đăng lời kêu gọi xuất bản báo, nêu rõ sự cấp thiết của việc ra báo, nhiệm vụ và mục tiêu của báo: “Trong lịch sử phong trào quần chúng bản xứ ở các thuộc địa của Pháp, chưa bao giờ có một tờ báo được lập ra để nói lên nỗi đau khổ và tình trạng cùng khốn chung của họ, bất kể là họ thuộc đất nước và giống nòi nào. Le Paria ra đời do sự đồng cảm sâu sắc của các đồng chí ở Bắc Phi, Tây Phi thuộc Pháp, Madagascar, Đông Dương, Ăngtiơ và Guyan”.
Lý giải việc đặt tên báo Le Paria - Người cùng khổ, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thành viên sáng lập đồng thời là chủ nhiệm kiêm chủ bút, tổ chức in, kiêm cả việc bán báo cho rằng: “Nhân dân Pháp cũng thích chơi chữ. Nay ra tờ báo nhỏ ở ngay Paris tuy là tiếng nói đầu tiên của dân chúng thuộc địa, nhưng chưa có thanh thế, thì lấy tên báo là Paria là hay nhất! Paria nguyên là tiếng của Ấn Ðộ dùng để gọi những người đã mất hết quyền lợi về tôn giáo và xã hội. Nghĩa rộng người Pháp dùng để gọi những “Người cùng khổ”.
Một luồng gió mới thổi đến nhân dân các nước bị áp bức
Rất nhanh chóng, Le Paria đã tạo nên dấu ấn báo chí đặc biệt trên đất Pháp thời bấy giờ, như trong bản báo cáo của mật thám Pháp thừa nhận: “Báo Le Paria (Người cùng khổ) có trách nhiệm tố cáo những hành động lạm dụng chính trị, độc đoán về hành chính, sự bóc lột về kinh tế mà các nạn nhân là dân chúng trong những vùng rộng rãi ở hải ngoại (tức là thuộc địa). Báo cũng kêu gọi họ tập họp lại để phấn đấu cho những tiến bộ về vật chất và tinh thần của chính bản thân họ và mời họ vào tổ chức với mục đích giải phóng những người bị áp bức khỏi những thế lực thống trị để thực hiện tình thương yêu và hữu ái. Và mục đích cuối cùng của tờ báo là “Giải phóng loài người!”.
Mặc dù chỉ tồn tại trong 4 năm với 38 số, Le Paria-Người cùng khổ đã có ảnh hưởng lớn đối với công luận Pháp và phong trào yêu nước ở các thuộc địa. Như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khẳng định: Ðây chính là “một luồng gió mới thổi đến nhân dân các nước bị áp bức”.
Le Paria là tờ báo duy nhất trong lịch sử báo chí thế giới với tư cách là diễn đàn của các dân tộc thuộc địa, viết dưới ánh sáng tư tưởng của V. I. Lenin, của Quốc tế Cộng sản, thấm nhuần khẩu hiệu chiến lược: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!” Le Paria cũng là tờ báo đầu tiên tuyên truyền chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa yêu nước chân chính vào Việt Nam và các nước thuộc địa.
Chính quyền thời đó đã phải ra lệnh cấm không cho đưa Le Paria vào các nước thuộc địa. Ở Ðông Dương khi đó, ai đọc báo Le Paria - Người cùng khổ đều bị bắt. Ðể có thể vận chuyển báo đến các nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc và cộng sự dùng nhiều hình thức như: Gửi theo đường bưu điện công khai nếu không bị cấm; hình thành các tuyến vận chuyển bí mật theo đường biển từ Pháp đến các thuộc địa do các thủy thủ có cảm tình ủng hộ phong trào thực hiện. Báo được cuộn gọn, dùng chèn lót các sọt đựng trứng, thực phẩm, được đan cài, chèn trong các khoang rỗng của đồng hồ có con lắc...
Như nhìn nhận của GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Đối với cách mạng Việt Nam, mỗi số báo Le Paria ít ỏi chuyển về nước là một tia sáng giữa đêm đen nô lệ, mang đến niềm tin, hy vọng, cổ vũ những người yêu nước đứng lên làm cách mạng. Ở ngay trên đất Pháp, Le Paria có ảnh hưởng không nhỏ đến những trí thức người Việt Nam đang học tập, làm việc tại đây như Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền…, để sau khi về nước, họ đã tích cực sử dụng báo chí làm vũ khí đấu tranh chống lại cường quyền, áp bức. Đặc biệt, quá trình tổ chức xuất bản Le Paria cũng là thời gian, điều kiện để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tích lũy kinh nghiệm về tổ chức, vận hành một cơ quan báo chí, về sử dụng báo chí làm vũ khí trong đấu tranh cách mạng, để chuẩn bị cho sự ra đời của nền Báo chí cách mạng Việt Nam.
Tháng 6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc cùng với nhóm thanh niên “Cộng sản đoàn” quyết định thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để mở rộng tổ chức và chuẩn bị gây cơ sở trong nước. Cũng ngay thời điểm đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, bước thực tiễn đầu tiên để tiến tới thành lập một tổ chức chính trị như mong muốn là cần phải thành lập ngay một tờ báo làm cơ quan ngôn luận với nhiệm vụ tuyên truyền tập thể, không có báo thì không thể chuyển tải được các chủ trương, quan điểm đến tận các tổ chức cơ sở, các hội viên, đặc biệt là trong điều kiện hoạt động bí mật.
Ngày 21/6/1925, sau thời gian nỗ lực chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc, số báo đầu tiên của tuần báo Thanh Niên ra đời.
Với tổng cộng khoảng 200 kỳ báo được xuất bản, Báo Thanh Niên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử: Trở thành kim chỉ nam cho những thanh niên Việt Nam yêu nước thời kỳ này, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của các nhóm cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Sau Báo Thanh Niên mở đường, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lập ra báo Kông Nông (1926), báo Lính Kách Mệnh (1927), chính thức khơi dòng chảy của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.