Điều chỉnh kích thước chữ

Năm thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của ông Biden

(CLO) Những tháng đầu nắm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị chi phối bởi chương trình nghị sự trong nước của ông khi quốc gia cố gắng phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Audio
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TH

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TH

Bài liên quan

Ông Biden đã dành phần lớn thời gian, sức lực và vốn chính trị của mình để thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la và bắt đầu quá trình thúc đẩy một gói cơ sở hạ tầng thậm chí còn lớn hơn. Nhưng không chú trọng tới thế giới bên ngoài không có nghĩa rằng các vấn đề không tìm tới nước Mỹ, đặc biệt khi dòng người di cư đang khiến hệ thống nhập cư của Mỹ đến điểm khủng hoảng.

Dưới đây là năm thách thức chính sách đối ngoại lớn khác mà Biden phải đối mặt.

Chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc

Trung Quốc là một mối đe dọa duy nhất đối với vị thế thống trị toàn cầu của Mỹ. Nền kinh tế của Trung Quốc có thể thay thế Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối thập kỷ này. Bắc Kinh cũng đang mở rộng ảnh hưởng một cách ồ ạt trong thương mại và đầu tư ở các quốc gia khác, cũng như cho thấy sức mạnh quân sự của mình trong nhiều lĩnh vực.

Một cuộc trò chuyện ban đầu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Hai đã kéo dài hai giờ. Căng thẳng giữa hai bên đã rõ ràng. Ông Biden đã thúc ép ông Tập tôn trọng nhân quyền, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc thể hiện rõ quan điểm rằng Washington can thiệp vào công việc nội bộ của mình.

Tổng thống Mỹ đã coi cuộc chiến giành quyền tối cao với Trung Quốc là một trong những tầm quan trọng then chốt. 

Ông Derek Grossman, một nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corporation, đã chỉ ra một số điểm căng thẳng, bao gồm Đài Loan, căng thẳng ở Biển Đông và các cuộc đấu tranh lâu năm về sở hữu trí tuệ và gián điệp mạng, để kết luận rằng: “Thật không may, quan hệ Mỹ-Trung có lẽ đang ở điểm thấp nhất kể từ khi song phương thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979”.

Ông Biden có thể làm gì? Nền kinh tế Trung Quốc sẽ không đột ngột thu hẹp lại. Nhưng ông Grossman nhấn mạnh vào những điểm dễ bị tổn thương của Bắc Kinh, bao gồm sự thiếu hụt tương đối các đồng minh trên toàn thế giới, cũng như lượng tài nguyên mà họ dành để khảo sát và kiểm soát người dân.

Ông Biden dự kiến ​​cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến dài hơi, củng cố các liên minh với hy vọng kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Chính quyền cũ của ông Trump cũng đi theo một con đường tương tự, nhưng điều đó cũng đi kèm với những lời hùng biện mang tính kích động từ cựu tổng thống về “virus Trung Quốc” và bắt đầu chiến tranh thương mại.

Quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Thỏa thuận ban đầu đã được Iran, Mỹ và 5 quốc gia lớn khác ký kết vào năm 2015. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018. Kết quả là Tehran đã bắt đầu vi phạm các điều khoản của hiệp định 1 năm sau đó.

Chính quyền của ông Biden hy vọng rằng mọi thứ có thể trở lại đúng hướng. Hôm thứ Năm (8/4), Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ đã "chuẩn bị thực hiện các bước cần thiết" để khôi phục thỏa thuận, bao gồm "dỡ bỏ các lệnh trừng phạt không phù hợp với thỏa thuận".

Vấn đề dư chấn của thời kỳ ông Trump vẫn còn đó. Bà Trita Parsi, một chuyên gia về Iran và là phó chủ tịch điều hành của Viện lập pháp Quincy, lưu ý rằng cần phải có sự biên đạo cẩn thận vì cả Mỹ và Iran đều đang yêu cầu xác minh rằng bên kia sẽ tuân theo những lời hứa của mình.

"Ai cũng biết phía Iran đã mất niềm tin to lớn vào Mỹ nói chung, không chỉ vì những gì ông Trump đã làm mà vì họ không tin rằng Mỹ có khả năng hoàn thành nghĩa vụ của mình", bà Parsi nói.

Bối cảnh hiện tại vẫn đang rất căng thẳng giữa hai nước. Vào cuối tháng 2, ông Biden đã ra lệnh không kích các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria.

Tìm kiếm tiến bộ giữa Israel và Palestine

Tuần trước, chính quyền ông Biden đã thông báo rằng họ sẽ khôi phục viện trợ cho người Palestine, vốn đã bị đóng băng trong thời gian ông Trump nắm quyền. Quyết định này đã bị chỉ trích ở Israel và bởi một số nhà lập pháp ở Washington.

Phần lớn trong khoản tiền viện trợ 235 triệu đô la sẽ được quản lý thông qua Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UNRWA). Israel cho rằng UNRWA có chương trình nghị sự chống Israel, viện dẫn các ví dụ bao gồm sách giáo khoa mà tổ chức này cung cấp cho các trường học.

Trong khi đó, một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội cho rằng ông Biden lẽ ra nên sử dụng lời đề nghị khôi phục viện trợ như một con bài để thương lượng với Chính quyền Palestine. Chính quyền ông Trump đã thúc đẩy quan điểm ủng hộ Israel mạnh mẽ, bao gồm một kế hoạch hòa bình có mục đích do con rể ông kiêm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner chỉ đạo nhưng cũng chẳng đi đến đâu.

Chính quyền ông Biden có thể kiềm chế lập trường đó, nhưng cũng sẽ không có nhiều thay đổi. Đáng chú ý là chính quyền mới cho biết họ sẽ không đảo ngược quyết định của ông Trump về việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Nói rộng hơn, khó có thể đưa ra một giải pháp ổn định cho cuộc đấu tranh lâu dài giữa Israel và Palestine. Đã gần ba thập kỷ kể từ khi cựu Tổng thống Clinton chứng kiến ​​Thủ tướng Israel khi đó là Yitzhak Rabin và lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine khi đó là Yasser Arafat bắt tay và ký hiệp định hòa bình Oslo trên bãi cỏ của Nhà Trắng.

Sự lạc quan của những ngày đó đã biến mất từ ​​lâu, và không có lý do gì thuyết phục để nghĩ rằng một hiệp định tương tự sẽ sớm được ký kết. Việc chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải cố gắng huy động một liên minh để giữ quyền lực cũng khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Vì bên trong chưa yên thì Israel cũng không thể quan tâm tới bên ngoài.

Vấn đề với Nga

Các chuyên gia chính sách hiện chia rẽ về mức độ nghiêm trọng của các vụ việc mà Nga thực sự gây ra đối với Mỹ.

Câu hỏi trở nên nổi cộm từ năm 2016 khi có những cáo buộc về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, gián tiếp giúp ông Trump thắng cử. Mới đây, vụ tấn công mạng nhằm vào SolarWinds, nhằm vào hàng nghìn mạng lưới an ninh của Mỹ một lần nữa làm leo thang căng thẳng song phương.

Nhiều người coi Nga là một quốc gia đang cố gắng duy trì ảo tưởng về sức mạnh lớn hơn những gì họ thực sự sở hữu. Nền kinh tế này không được xếp hạng trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Biden sẽ cứng rắn hơn với Nga so với Trump. Điều này đã được ngầm ám chỉ vào tháng trước khi ông đồng ý với mô tả rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một kẻ giết người”.

Chính quyền ông Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức Nga vào tháng trước sau vụ hạ thuốc độc với người đứng đầu lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny. 

Sự rõ ràng về Cuba

Ông Biden cũng phải đối mặt với áp lực về vấn đề của Cuba. Đa phần những người theo chủ ý diều hâu muốn Tổng thống mới tiếp tục đường lối cứng rắn của Trump đối với Cuba. Điều này bao gồm việc chỉ định chính phủ ở Havana là nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz , Marco Rubio và Rick Scott là một trong số những người ủng hộ cho lập trường này. Nhưng 80 thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng đã thúc đẩy ông Biden quay trở lại quan điểm cởi mở hơn đối với Cuba mà cựu Tổng thống Obama theo đuổi. Các hạn chế đối với việc đi lại và chuyển tiền đã được dỡ bỏ bởi ông Obama, người cũng đã mở lại Đại sứ quán Mỹ ở Havana vào năm 2015, nơi đã bị đóng cửa trong 54 năm.

Về mặt chính trị, định hướng chính sách của Mỹ đối với hòn đảo 11 triệu dân sẽ đặc biệt quan trọng để thuyết phục các cử tri người Mỹ gốc Cuba ở bang Florida.

Ông Biden đã thua tại bang này vào tháng 11 năm ngoái, mặc dù có một số bằng chứng cho thấy điều này bắt nguồn nhiều hơn từ một nỗ lực thành công của đảng Cộng hòa trong việc bôi nhọ ứng viên đảng Dân chủ, hơn là chính sách quốc gia. Giáo sư William LeoGrande, một chuyên gia về Cuba tại Đại học Mỹ ở Washington, ca ngợi cách tiếp cận của ông Obama là "thành công vượt trội" trong việc khuyến khích hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

“Bây giờ, nếu tiêu chí của bạn là" Cuba đã trở thành một nền dân chủ đa đảng chưa? ’Thì câu trả lời rõ ràng là không. Nhưng trong 60 năm qua điều này chưa hề thay đổi", ông nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gần đây đã nói rằng sự thay đổi trong chính sách của Cuba “hiện không nằm trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden”.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Biden nói rằng ông "phần lớn sẽ quay lại" cách tiếp cận của ông Obama đối với vấn đề Cuba.