Nghị quyết 80: Sự trân trọng sâu sắc đối với giá trị văn hóa Việt Nam
Chia sẻ với báo chí trước việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, một giảng viên Trường Đại học Văn hoá TP.HCM đã cho biết “thực sự xúc động khi đọc Nghị quyết 80”. Xúc động, bởi theo anh, Đảng và Nhà nước ngày càng đánh giá cao vai trò của văn hóa, đặc biệt trong giai đoạn đất nước phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Theo nhìn nhận của Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ Phạm Thị Diệu, Nghị quyết 80 cho thấy sự quan tâm của Nhà nước dành cho văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực của đất nước trong kỷ nguyên mới và việc ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam là niềm vinh hạnh của những người làm văn hóa. Còn với nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk kiêm Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nghị quyết 80 mang lại một chuỗi các điều kiện, cơ hội cho văn nghệ sỹ để có thể phát huy tốt nhất vai trò và sứ mệnh của mình để có thể cống hiến cho ngành văn học nghệ thuật nước nhà.
Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bày tỏ sự phấn khởi khi Nghị quyết 80 ra đời, coi đây là sự kết tinh mong mỏi của nhiều thế hệ cán bộ văn hóa. Theo bà Đặng Thị Bích Liên, Nghị quyết 80 cho thấy sự trân trọng sâu sắc đối với giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành sức mạnh thực sự trong đời sống xã hội.
Cú hích tạo đột phá cho sự phát triển của văn hóa
Hơn cả niềm xúc động, đông đảo những người làm công tác quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ cũng những người quan tâm tới văn hoá Việt Nam cho rằng việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam là cú hích, tạo đột phá cho sự phát triển của văn hoá.
Sự đột phá ấy, theo PGS. TS. Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đó là việc với Nghị quyết 80, văn hóa không còn được nhìn nhận đơn thuần là đời sống tinh thần hay một lĩnh vực đi sau kinh tế, mà được xác định là “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Còn nói như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, là điểm đột phá tại Nghị quyết 80 là: “Văn hóa không đi sau, mà cầm lái”.
Nói rõ hơn về khía cạnh này, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật nhìn nhận: Nghị quyết 80 lần này khẳng định mạnh mẽ hơn: văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh, là “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Theo cách lý giải của ông Nguyễn Thế Kỷ, “hệ điều tiết” có nghĩa là khuyến khích những tác động tích cực, đồng thời hạn chế, kìm chế những lệch lạc, tiêu cực, giống như một “van điều tiết” để sự phát triển không bị chệch hướng. Do đó, văn hoá phải thấm sâu vào từng quyết sách phát triển, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh, nhưng nếu thiếu nền tảng văn hóa, thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu hệ giá trị nhân văn, thì sự phát triển ấy sẽ không bền vững.
Phân tích rõ hơn nội hàm này, Giáo sư, Tiến sĩ, Từ Thị Loan cho rằng, điểm mới nổi bật là Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ dừng lại ở bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá theo nghĩa truyền thống, mà đặt văn hoá vào mối quan hệ hữu cơ với kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; coi phát triển văn hoá là điều kiện để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức mạnh tổng hợp của quốc gia.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh nhấn mạnh, Trung ương xác định rõ phương châm “Chính trị dẫn đường, văn hóa soi đường, khoa học định hình, nhân dân thực thi” và quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện một thông điệp rất mạnh mẽ: Văn hóa không đứng ngoài mà giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt và định hình sự phát triển bền vững của dân tộc. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt tư tưởng mà còn là đường lối chính trị rõ ràng của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
Một trong những điểm mới đột phá trong Nghị quyết 80 là việc Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp 9% GDP trong tầm nhìn đến năm 2045, thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Nghị quyết đã đưa ra một hệ giải pháp đột phá: Hoàn thiện thể chế với định hướng xây dựng các luật về hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa; xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia và Bộ chỉ số thống kê đóng góp công nghiệp văn hóa tại Việt Nam; thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa, số hóa di sản, xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia, ứng dụng AI, Big Data, Blockchain; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phát triển mô hình quản trị đa trung tâm Nhà nước - thị trường - xã hội - cộng đồng sáng tạo.
Và một điểm đặc biệt “mở khóa” nguồn lực là thúc đẩy PPP trong văn hóa, mô hình “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, xây dựng Quỹ văn hóa - nghệ thuật theo mô hình công tư. Nghị quyết xác định tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang, thủ công truyền thống, trò chơi điện tử và phần mềm/nội dung số. Mục tiêu là hình thành các tập đoàn công nghiệp văn hóa, các cụm/khu công nghiệp sáng tạo tầm cỡ quốc tế.
Đưa Nghị quyết vào cuộc sống: Quan trọng là tinh thần hành động
Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, quan trọng nhất là tinh thần hành động. Một điểm rất mới thể hiện sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước ta là các nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đề ra cụ thể, cơ chế tổ chức thực hiện cũng được thiết lập vô cùng chặt chẽ, minh bạch.
Việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam do đồng chí Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ này.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải quán triệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, với các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) cụ thể, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh bày tỏ: “Từ tinh thần Nghị quyết 80, có thể xác định trách nhiệm của các hội văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ từ Trung ương đến địa phương không chỉ ở phương diện sáng tác mà ở vai trò chủ thể kiến tạo và lan tỏa sức mạnh văn hóa trong thời kỳ mới. Đó là trách nhiệm giữ gìn và làm giàu hệ giá trị văn hóa, trách nhiệm đồng hành cùng phát triển đất nước và địa phương, trách nhiệm đổi mới tư duy và phương thức sáng tạo, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa và công chúng nghệ thuật, trách nhiệm hội nhập và lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa”.
Với quyết tâm chính trị cao, nguồn lực được bảo đảm và sự chung tay của toàn xã hội, như Giáo sư, Tiến sĩ, Từ Thị Loan, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tin tưởng, văn hóa Việt Nam sẽ có một tương lai xứng đáng với chiều sâu lịch sử và khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
“Tôi có niềm tin và kỳ vọng rõ ràng vào một diện mạo mới của văn hóa Việt Nam trong tương lai - hiện đại hơn, năng động hơn nhưng vẫn giữ vững chiều sâu bản sắc và giá trị nhân văn.
Trước hết, văn hóa Việt Nam sẽ thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành nền tảng định hướng hành vi, chuẩn mực xã hội và động lực tinh thần của phát triển. Văn hóa không còn đứng bên lề các quyết sách lớn, mà sẽ hiện diện trong phát triển kinh tế, đô thị, giáo dục, khoa học - công nghệ và quản trị xã hội, góp phần hình thành một xã hội hài hòa, sáng tạo và nhân văn.
Thứ hai, văn hóa Việt Nam sẽ có sức bật mạnh mẽ về sáng tạo, đặc biệt thông qua các ngành công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo. Nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, thiết kế, nội dung số mang bản sắc Việt Nam sẽ có khả năng cạnh tranh trên khu vực và quốc tế, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Thứ ba, kỳ vọng lớn nhất là văn hóa Việt Nam sẽ trở thành một thành tố quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia, được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một nền văn hóa giàu bản sắc, cởi mở, sáng tạo và có khả năng đối thoại. Khi đó, văn hóa không chỉ là “di sản cần bảo tồn”, mà là nguồn lực sống, nguồn lực phát triển và là cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam với thế giới” - Niềm tin của Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan hẳn cũng là niềm mong mỏi rất thật của những người làm văn hoá, yêu văn hoá Việt Nam lúc này.