Trong xã hội cạnh tranh, khách hàng là thượng đế, tức là nếu bạn mua nhiều bạn sẽ được hưởng ưu đãi, khuyến mại, được nâng như nâng trứng… Thế nhưng, nếu bạn là khách hàng của ngành điện thì hoàn toàn ngược lại.
Bất kể mặt hàng nào được mang ra trao đổi trên thị trường thì đều được gọi là hàng hóa. Như vậy có nghĩa là điện cũng là một dạng hàng hóa như các dạng hàng hóa khác. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, chưa có mặt hàng nào mà càng mua nhiều, giá càng cao, chưa có khách hàng nào lại bị… coi thường nhiều như khách hàng ngành điện. Mà thử hỏi, trong số tất cả chúng ta có ai không là khách hàng của ngành điện không? Thế là hóa ra tất cả chúng ta đều đang bị “ông điện” coi thường!
Vậy vì sao chúng ta bị coi thường? Một câu trả lời đơn giản là do độc quyền. Giả sử nếu ngành điện không độc quyền thì nếu chỗ này bán đắt quá ta sẽ mua chỗ khác, chỗ này phục vụ không tốt thì ta chuyển đổi dịch vụ… Ấy thế nhưng “giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ” thôi.
Một điều dễ dàng nhận thấy là bất cứ ngành nào giữ ở vị thế độc quyền quá lâu sẽ không phát triển được mà còn tàn lụi đi. Bởi lẽ, không có cạnh tranh thì làm sao có thể phát triển được. Quy luật cạnh tranh sẽ giúp đào thải những cái xấu và chắt lọc những cái tốt. Nhưng ngành điện đang ở thế độc quyền, tức là không có cạnh tranh, vậy thì biết đến bao giờ mới đào thải cái xấu và chắt lọc được cái tốt đây?
Chính phủ cũng như Bộ công thương đã rất nhiều lần yêu cầu EVN phải duy trì điện sinh hoạt cho nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng thời gian vừa qua, điện vẫn cắt ở nhiều địa phương. Vậy vì sao ngành điện lại bất chấp "lệnh trên" như thế?
Phải chăng thế độc quyền đã giúp “ông điện” tha hồ o ép nhân dân, để rồi mỗi nhiệm vụ là cung cấp điện đầy đủ cho nhân dân cũng không làm tròn. Điện cúp triền miên, sản xuất bị đình đốn, làm chậm tăng trưởng kinh tế của đất nước. Năm nào ngành điện cũng kêu thiếu, kêu lỗ nhưng lợi dư năm nào cũng hưởng hơn ngàn tỉ đồng.
Đã có biết bao ý kiến đánh giá, phân tích những yếu kém trong cơ cấu hoạt động của mô hình cũ và những đòi hỏi bức thiết một mô hình mới của ngành điện. Người ta đồng thanh hô hào “cải tổ toàn diện ngành điện”. Nhưng thử hỏi đến giờ phút này ngành điện làm được đến đâu? Dư luận đặt câu hỏi rằng: ai quản lý, ai điều hành ngành điện mà bất chấp “thượng lệnh” của Chính phủ như thế? Nếu ai có phàn nàn, thắc mắc thì ngành điện luôn thủ sẵn một câu trả lời quen thuộc là “thiếu nên thế”!?
Cách đây mấy năm, khi ngành viễn thông chỉ có VNPT độc quyền thì báo giới cũng tốn không ít giấy mực. Và đến bây giờ, khi thị trường viễn thông có nhiều nhà cung cấp thì những dịch vụ viễn thông đã có sự lột xác, giá cả cũng giảm xuống nhiều, chất lượng phục vụ cũng tốt.
Tình cảnh "điện đóm" bây giờ cũng giống như ngành bưu chính viễn thông ngày trước. Vậy thì nên chăng, cần có những biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề này. Hi vọng một ngày không xa, “ông điện” sẽ không còn ngông nghênh như hiện nay được nữa.
Hải Doan
_____________________________________________________________________________
Đừng kêu ông nghe thấy cắt điện thì chết cả nút!
Đừng hét to thế, lỡ ông điện nghe thấy thì chết cả nút đấy. Đang nóng thế này ông mà nổi cáu cát điện thì chỉ có nước làm nhà xuống đáy biển mà tránh cái nóng thôi, lại đang mùa thi nữa, bé miệng thôi cho các sĩ tử được nhờ.
Vẫn biết là bất công nhưng khổ quá cả nước chỉ có mỗi một tập đoàn điện lực thôi! ráng mà nói mát vào kẻo dân bị vạ lây bây giờ. Để khi nào có thêm một tập đoàn điện nữa hãy phát tiết chứ! Tóm lại chỉ khổ cái anh "dân' thôi ngành điện làm mưa làm gió nhưng có dám dựng lều lên trú mưa đâu, phải chịu mưa gió táp vào mặt. bực mình quá!
Văn Hoàng