Tác phẩm vừa đoạt giải A Cuộc thi viết với quy mô toàn quốc về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026).
Phía sau giải thưởng ấy là gần hai tháng rong ruổi tìm nhân vật, là áp lực của một đề tài khó, và cả nỗi thôi thúc phải kịp lưu giữ ký ức chiến tranh trước khi quá muộn.
Đi tìm những ký ức chiến tranh trước khi quá muộn
Ý tưởng thực hiện loạt bài đến với nhà báo Đồng Viết Thắng vào đúng dịp cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với Tây Ninh – vùng đất từng được chọn làm “thủ đô kháng chiến” ở miền Nam trong những năm chống Mỹ, chiến tranh chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của lịch sử.
“Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tây Ninh được chọn làm thủ đô kháng chiến ở miền Nam, cũng vì thế mảnh đất này trở thành nơi ‘mưa bom bão đạn’ đúng theo nghĩa đen”, nhà báo Đồng Viết Thắng nhớ lại.
Theo anh, từ chiến trường Tây Ninh năm ấy, biết bao lớp thanh niên đã đi vào cuộc chiến dưới lá cờ của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Có người là con em Nam Bộ, có người từ miền Bắc vào Nam chiến đấu, thậm chí có cả những thanh niên gốc Việt sinh ra ở nước ngoài. Chiến tranh kết thúc, nhiều người trong số họ chọn ở lại Tây Ninh – chiến trường xưa – như một phần máu thịt của cuộc đời mình.
Chính những con người ấy đã trở thành “trục nhân vật” cho loạt bài.
“Chúng tôi biết rằng, nếu không đầu tư viết loạt bài chuyên sâu vào thời điểm này thì cơ hội sẽ không còn nữa, bởi hầu hết cựu chiến binh tham gia kháng chiến đều đã cao tuổi”, anh chia sẻ.
Từ suy nghĩ ấy, hành trình gần hai tháng đi tìm nhân vật bắt đầu. Không đơn thuần chỉ là thu thập tư liệu, nhóm tác giả chủ động “xây dựng chiến lược nhân vật”, cố gắng tìm những con người có thể kể lại chiến tranh bằng ký ức sống động và chân thực nhất.
Có những chi tiết nhỏ nhưng khiến người viết day dứt mãi.
Nhà báo Đồng Viết Thắng kể, một trong những câu chuyện khiến anh nhớ nhất là lời kể của cựu chiến binh Trịnh Minh Tấn về những ngày chiến đấu ở khu vực núi Bà Đen. “Có những hôm cán bộ, chiến sĩ phải nhịn đói, nhịn khát vì đồng bào nấu cơm cho bộ đội nhưng việc tiếp tế vô cùng khó khăn do địch phong tỏa. Gần tới nơi nhưng không thể đưa cơm cho bộ đội, bà con phải giấu cơm nước dưới gốc chuối, cây rừng để chờ thời cơ”.
Với anh, chính những chi tiết như vậy đã làm hiện lên rõ nhất sức mạnh của chiến tranh nhân dân. “Chiến tranh nhân dân, chiến tranh thần thánh chính là ở chỗ đó”, anh nói.
Một câu chuyện khác cũng khiến nhóm tác giả ám ảnh là ký ức của một nữ điệp báo ở Hóc Môn “mười tám thôn vườn trầu”. Người phụ nữ ấy kể về cô bạn cùng hoạt động cách mạng, lấy chồng là lính biệt kích VNCH mà không hề biết chồng mình hoạt động cho phía bên kia. “Trong đời sống, họ là vợ chồng nhưng trong kháng chiến lại ở hai chiến tuyến khác nhau”.
Hay như trường hợp một giảng viên đại học sinh ra tại Campuchia, thời điểm tham gia kháng chiến, bản thân chưa hiểu sâu sắc về Đảng, nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía đất nước khi Tổ quốc cần.
Nhan đề từ cảm thức thống nhất non sông
Ít ai biết, nhan đề “Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh” lại đến từ một khoảnh khắc rất đời thường.
Nhà báo Đồng Viết Thắng kể, một buổi tối tháng 4/2025, khi đang nấu cơm, anh tình cờ nghe một chương trình nghệ thuật chính luận trên truyền hình. Trong lời bình có đoạn nhắc đến ý “kẻ thù muốn xé bản đồ ta làm hai tổ quốc”.
“Nghe đến đó, tôi liên tưởng ngay tới những câu thơ trong bài Ta đi tới của Tố Hữu: ‘Lòng ta không giới tuyến/ Lòng ta chung một Cụ Hồ/ Lòng ta chung một thủ đô…’”, anh kể.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, tên của cả loạt bài bật ra gần như ngay lập tức.
Theo nhà báo Đồng Viết Thắng, cụm từ trung tâm của nhan đề nằm ở hành động “xé tấm bản đồ”. Đó không chỉ là một hình ảnh gợi cảm xúc mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát vọng thống nhất, toàn vẹn non sông của dân tộc Việt Nam.
“Không một thế lực nào có quyền làm điều đó. Nhân dân Việt Nam không chấp nhận thêm một lần ‘hận sông Gianh’”, anh nhấn mạnh.
Dù thuộc dòng chính luận, loạt bài lại không đi theo lối viết khô cứng. Những thân phận, ký ức, những chi tiết rất đời đã trở thành điểm tựa để tác phẩm chạm tới cảm xúc người đọc.
Theo nhà báo Đồng Viết Thắng, báo chí địa phương hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm chính luận lớn nếu đủ bản lĩnh và sự đầu tư nghiêm túc.
Anh nhớ lại một lần tham gia lớp tập huấn viết về xây dựng Đảng vào năm 2022, khi nhà báo Hồng Vinh – nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân – nhận định rằng chính luận là thể loại “có sức công phá như những quả đại bác”.
“Khó nhưng không phải khó đến mức không làm được. Vấn đề là lãnh đạo cơ quan báo chí và phóng viên có dám dấn thân vào những đề tài khó hay không”, anh nói.
Theo anh, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể xem là nhiệm vụ riêng của báo chí trung ương. “Vai trò của báo chí trên trận địa tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của các tờ báo chứ không thể nói ‘việc này của báo trung ương’”.
Viết chính luận bằng bản lĩnh và vốn sống
Là lần đầu gửi tác phẩm tham dự cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân tổ chức, việc giành giải A đem lại cho nhà báo Đồng Viết Thắng và đồng nghiệp nhiều xúc động.
Anh cho biết, do thường xuyên đọc báo điện tử của đơn vị tổ chức nên biết đến cuộc thi. Khi thấy thể lệ mở rộng đối tượng tham gia cho báo địa phương, nhóm tác giả nhận thấy loạt bài phù hợp cả về nội dung tư tưởng lẫn tiêu chí dự thi nên quyết định gửi tác phẩm.
“Lần đầu tham gia lại đoạt giải, chúng tôi rất vui mừng”, anh chia sẻ.
Theo nhà báo Đồng Viết Thắng, viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc không cho phép sự hời hợt. Người viết không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà còn phải đầu tư rất nhiều thời gian nghiên cứu, đọc tài liệu và tích lũy vốn sống.
Người cộng sự cùng anh trong loạt bài này là nhà báo Nguyễn Thị Yến Nhi. Điều thú vị là 2 người có khoảng cách khá lớn về tuổi nghề: một người làm báo lâu năm, người còn lại mới vào nghề hơn ba năm. Trong quá trình thực hiện tác phẩm, họ hỗ trợ nhau từ kinh nghiệm, vốn sống cho tới sức khỏe, phương tiện đi lại và thiết bị tác nghiệp.
Từ trải nghiệm thực tế ấy, nhà báo Đồng Viết Thắng cho rằng với những đề tài chính luận khó, việc đào tạo phóng viên trẻ theo kiểu “một kèm một” là rất cần thiết.
“Mỗi thế hệ làm báo có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau nên cần hỗ trợ nhau. Đối với phóng viên trẻ, muốn theo đuổi lĩnh vực này thì phải đọc rất nhiều sách báo, tài liệu, phải biết lắng nghe nhân vật và đặc biệt không được bỏ sót chi tiết”, anh chia sẻ.
Bởi theo anh, đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá cũng có thể làm nên sức nặng của cả bài báo. Và để có được những chi tiết ấy, người viết không thể chỉ ngồi trước bàn làm việc mà phải thực sự đi, thực sự nghe và sống cùng nhân vật.