“Thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”.
“Nhà có nhiều xe”.
“Anh em công an hầu như là bạn anh”.
Nếu chiếc xe có mắt, chắc nó cũng muốn quay đi chỗ khác.
Bởi bản thân nó – suy cho cùng – chỉ là một cỗ máy. Nó không tự chọn chỗ đỗ. Nó không tự quyết định chắn lối ai. Nó càng không biết khoe nhà có bao nhiêu “anh em” trong gara. Mọi thứ đều do con người.
Có lẽ chiếc xe ấy cũng không ngờ một ngày mình trở thành nhân vật chính trong một đoạn clip lan truyền chóng mặt. Từ một phương tiện đi lại, nó bỗng trở thành biểu tượng cho một thứ tâm lý rất quen: có tiền thì có quyền.
Nghe câu “nhà có nhiều xe”, tôi bỗng tưởng tượng nếu thật sự có nhiều xe như vậy, chắc gara cũng rộng lắm. Thế thì sao không để chúng nằm gọn trong đó? Sao phải đưa một chiếc ra đứng chắn giữa lối đi chung rồi khẳng định “thích đỗ đến mai cũng được”?
Lối đi chung vốn dĩ rất đơn giản. Nó không hỏi bạn đi xe gì. Không quan tâm nhà bạn có bao nhiêu tài sản. Nó chỉ yêu cầu một điều rất cơ bản: đừng chặn nó.
Nhưng có vẻ, trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe không chỉ chặn một con ngõ nhỏ. Nó chặn luôn cả sự nhường nhịn.
Rồi đến chuyện “quen biết”. Nếu chiếc xe có tai, chắc nó cũng nghe mà giật mình. Một phương tiện cơ khí bỗng nhiên được “bảo kê tinh thần” bằng những mối quan hệ vô hình. Nghe mà tội cho cái xe – từ khi nào nó phải gánh thêm trọng trách thể hiện vị thế của chủ nhân?
Thật ra, mọi chuyện có thể đã rất bình thường. Một lời góp ý. Một chút khó chịu. Một câu xin lỗi. Di chuyển xe. Xong.
Nhưng thay vì xin lỗi, người ta chọn cách chứng minh mình.
Chứng minh rằng mình không ngại. Chứng minh rằng mình có hậu thuẫn. Chứng minh rằng mình khác.
Và chính cái nhu cầu “chứng minh” ấy mới làm câu chuyện phình to.
Theo thông tin sau đó, người liên quan đã thừa nhận hành vi sai và thiếu ý thức khi tham gia giao thông, vụ việc đang được xử lý theo quy định. Có lẽ lúc ấy, chiếc xe đã được di chuyển về đúng chỗ của nó. Nhưng những câu nói thì vẫn còn nằm lại trên mạng.
Nếu chiếc xe có mắt, có lẽ nó sẽ nhìn thấy một điều khá trớ trêu: người ta không bức xúc vì nó đắt tiền hay bình dân. Người ta bức xúc vì thái độ đi kèm.
Xe sang không có lỗi. Tiền không có lỗi. Quan hệ – nếu có – cũng không có lỗi. Thứ gây phản cảm là cách chúng được đưa ra làm lý lẽ.
Tôi cứ nghĩ mãi về câu “thích đỗ đến mai cũng được”. Nghe qua thì có vẻ mạnh mẽ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó giống một câu nói để tự trấn an hơn là để giải quyết vấn đề. Bởi nếu thật sự tự tin và vững vàng, có lẽ người ta không cần phải nói lớn như thế.
Có một nghịch lý khá buồn: càng cố tỏ ra mình có quyền, người ta càng cho thấy mình sợ mất quyền. Càng nhắc đến quan hệ, người ta càng khiến người khác nghi ngờ.
Những năm gần đây, chúng ta từng chứng kiến không ít vụ việc tương tự. Có người đi ô tô vi phạm giao thông rồi lớn tiếng xưng danh “người nhà lãnh đạo”. Có người say xỉn gây rối, thách thức lực lượng chức năng vì nghĩ mình “quen biết rộng”. Nhưng kết cục sau cùng vẫn là lập biên bản, xử phạt, thậm chí xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.
Rồi tinh thần “không có vùng cấm” không chỉ dừng ở các vụ va chạm ngoài đường. Hàng loạt cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự khi vi phạm. Những vụ án lớn liên quan đến các tập đoàn tên tuổi đã cho thấy một điều đơn giản: tiền bạc không phải là lớp sơn chống trầy cho pháp luật. Nó có thể bóng bẩy, nhưng không bất khả xâm phạm.
Có lẽ vì thế mà xã hội ngày càng nhạy cảm với những phát ngôn kiểu “tôi quen người này, biết người kia”. Bởi ai cũng hiểu, nếu luật pháp vận hành bằng danh bạ điện thoại, thì niềm tin sẽ rất mong manh.
Nếu chiếc xe có mắt, chắc nó cũng hiểu rằng đẳng cấp không nằm ở chỗ đỗ bao lâu. Đẳng cấp nằm ở việc có sẵn sàng nhường đường khi người khác cần đi qua hay không.
Cuối cùng, chiếc xe ấy rồi cũng sẽ được rửa sạch, bóng loáng trở lại. Nhưng câu chuyện về nó thì vẫn còn đó như một tấm gương nhỏ. Không phải để soi tài sản. Mà để soi cách ứng xử.
Nếu chiếc xe có mắt, có lẽ nó sẽ ước một điều rất đơn giản: lần sau, khi bị nhắc nhở, chủ nhân của nó chọn bước xuống, mỉm cười và nói một câu “xin lỗi”.
Vì đôi khi, một lời xin lỗi còn có giá trị hơn cả một gara đầy xe.