Khi sách không còn chỉ nằm trong thư viện
Nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh được xem là địa phương đi đầu trong phát triển văn hóa đọc. Không chỉ có hệ thống đường sách, thành phố còn duy trì các hội sách quy mô lớn, ngày hội đọc sách cộng đồng, hoạt động giao lưu tác giả - bạn đọc, không gian đọc mở trong trường học, khu dân cư và các thiết chế văn hóa.
Từ mô hình Đường sách Nguyễn Văn Bình, nhiều địa phương đã bắt đầu hình thành những “điểm chạm văn hóa đọc” mới. Sách giờ đây không còn là sản phẩm nằm yên trên kệ thư viện, mà dần trở thành một phần của không gian công cộng đô thị.
Quan trọng hơn, các mô hình ấy cho thấy nhu cầu đọc chưa hề mất đi trong thời đại số như nhiều người từng lo ngại. Điều thay đổi là cách con người tiếp cận tri thức. Bạn đọc hôm nay không chỉ cần một cuốn sách, mà còn cần trải nghiệm đọc, môi trường đọc và khả năng kết nối đa nền tảng.
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thực tiễn đang đặt ra khoảng trống pháp lý ngày càng rõ rệt.
Ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho rằng thành phố hiện tập trung đông các đơn vị xuất bản, đồng thời sở hữu nhiều mô hình văn hóa đọc mới. Thế nhưng, các không gian như đường sách hay không gian đọc mở vẫn chưa có khung pháp lý đầy đủ để quản lý, vận hành và định hướng phát triển lâu dài.
Điều đó khiến nhiều mô hình phải “vừa làm vừa dò đường”. Từ cơ chế phối hợp, quy hoạch không gian, tiêu chí hoạt động đến chính sách hỗ trợ, tất cả vẫn phụ thuộc phần lớn vào cách vận dụng của từng địa phương.
Khoảng trống pháp lý phía sau những không gian đông người đọc
Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới đang được xem là cú hích quan trọng để ngành xuất bản tái cấu trúc.
Tinh thần lớn nhất của chỉ thị là nhìn nhận xuất bản không chỉ là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, mà còn là ngành kinh tế công nghệ có khả năng tạo ra giá trị tri thức và sức cạnh tranh quốc gia trong thời đại số.
Điều đó cũng đồng nghĩa phương thức quản lý phải thay đổi.
Nếu trước đây quản lý xuất bản chủ yếu dựa trên quy trình hành chính và kiểm soát nội dung truyền thống, thì hiện nay dữ liệu số, nền tảng số và hệ sinh thái nội dung số đang trở thành trung tâm. Việc sửa đổi Điều 7 của Luật Xuất bản vì thế được xem là nội dung then chốt để tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho hoạt động đổi mới sáng tạo.
Ở góc độ thực tiễn, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP Hồ Chí Minh cho rằng điểm đáng chú ý nhất của Chỉ thị 04 là xác định người đọc là trung tâm của hoạt động xuất bản.
Theo ông, sửa luật không nên chỉ dừng ở các quy định mang tính kỹ thuật lập pháp, mà cần đặt phát triển văn hóa đọc thành một trụ cột rõ nét trong luật. Bởi suy cho cùng, đích đến cuối cùng của xuất bản không phải số lượng đầu sách hay doanh thu phát hành, mà là khả năng lan tỏa tri thức trong xã hội.
Đây cũng là vấn đề đang được đặt ra với nhiều đô thị lớn: làm sao để văn hóa đọc không chỉ tồn tại như một hoạt động phong trào, mà trở thành một phần của chiến lược phát triển con người và năng lực cạnh tranh đô thị.
Không chỉ là sách, mà là hệ sinh thái nội dung
Một trong những thay đổi đáng chú ý của ngành xuất bản hiện nay là ranh giới giữa sách với các loại hình nội dung khác đang dần bị xóa nhòa.
Một tác phẩm có thể đồng thời tồn tại dưới dạng sách in, sách nói, phim điện ảnh, series truyền hình, nội dung số hay sản phẩm giáo dục trực tuyến. Trong nền kinh tế sáng tạo, giá trị của xuất bản không chỉ nằm ở cuốn sách bán được bao nhiêu bản, mà còn ở khả năng khai thác tài sản trí tuệ trên nhiều nền tảng.
Đó là lý do Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hữu Toàn cho rằng nếu được luật hóa, các mô hình văn hóa đọc sẽ có cơ sở để kết nối hiệu quả hơn giữa các chủ thể trong ngành, từ nhà xuất bản, đơn vị phát hành đến lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và công nghệ số.
Nói cách khác, sách sẽ không còn đứng riêng lẻ, mà trở thành “hạt nhân nội dung” của một hệ sinh thái sáng tạo rộng lớn hơn.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi sản xuất - phát hành - tiếp nhận nội dung, yêu cầu cấp thiết đặt ra là luật pháp phải đi trước một bước. Nếu không, những mô hình sáng tạo sẽ tiếp tục phát triển trong tình trạng thiếu cơ sở pháp lý ổn định, còn ngành xuất bản khó tạo được bước chuyển đủ mạnh.
Từ văn hóa đọc đến năng lực cạnh tranh của đô thị
Ở nhiều quốc gia, thư viện mở, phố sách, trung tâm sáng tạo hay không gian tri thức cộng đồng đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển đô thị bền vững. Đó không chỉ là câu chuyện văn hóa, mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo.
Với TP Hồ Chí Minh, nơi đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị sáng tạo và trung tâm kinh tế tri thức, văn hóa đọc vì thế không thể chỉ được nhìn như hoạt động khuyến học đơn thuần.
Khi người trẻ dành thời gian cho sách, khi các không gian đọc trở thành điểm hẹn cộng đồng, khi tri thức được lưu chuyển thuận lợi giữa xuất bản - công nghệ - truyền thông, đó cũng là lúc một thành phố bắt đầu hình thành “hạ tầng mềm” cho phát triển dài hạn.
Và để điều đó đi xa hơn những mô hình thử nghiệm, ngành xuất bản cần một hành lang pháp lý đủ rộng cho sáng tạo, đủ linh hoạt cho chuyển đổi số và đủ tầm nhìn để đặt người đọc vào vị trí trung tâm.