Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhà báo Hồ Trí, Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh rằng, điều khiến anh và các đồng nghiệp quyết định theo đuổi đề tài suốt gần ba năm không đơn thuần là những tranh chấp liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Điều họ nhìn thấy là một hiện tượng xã hội đang âm thầm lan rộng và ngày càng tinh vi hơn.
Những kỳ nghỉ trong mơ được bán như thế nào?
Theo nhà báo Hồ Trí, mô hình sở hữu kỳ nghỉ xuất hiện tại Việt Nam đã hơn một thập kỷ nhưng chỉ thực sự phát triển mạnh sau đại dịch Covid-19, khi nhu cầu kích cầu du lịch gia tăng. Đến năm 2024 và đặc biệt là năm 2025, mô hình này bắt đầu biến tướng với tốc độ nhanh chóng, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Chỉ riêng tại Hà Nội, có thời điểm hơn 50 công ty hoạt động dưới những hình thức tương tự.
Điểm chung của các mô hình này là đều bắt đầu bằng những lời hứa rất hấp dẫn. Khách hàng được mời tham dự các buổi hội thảo sang trọng hoặc các chương trình nhận quà miễn phí. Tại đây, họ được giới thiệu về cơ hội sở hữu nhiều năm nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp chỉ với một lần chi trả. Không dừng lại ở đó, nhiều người còn được tư vấn rằng những quyền nghỉ dưỡng này có thể chuyển nhượng, cho thuê hoặc gia tăng giá trị theo thời gian.
"Với những người cao tuổi, đây không đơn thuần là một sản phẩm du lịch. Đó là giấc mơ về những năm tháng nghỉ hưu an nhàn, là món quà dành cho con cháu và đôi khi còn được hình dung như một khoản tài sản có thể sinh lời trong tương lai", nhà báo Hồ Trí chia sẻ.
Nhưng khi đi sâu vào các hồ sơ và tiếp xúc với những người trong cuộc, ê-kíp thực hiện bộ phim phát hiện một thực tế hoàn toàn khác.
Nhiều khách hàng sau khi mua thẻ nghỉ dưỡng tiếp tục nhận được các cuộc gọi từ những đơn vị khác với lời hứa sẽ giúp chuyển nhượng lại sản phẩm với mức giá cao hơn nhiều lần. Một thẻ kỳ nghỉ trị giá vài trăm triệu đồng bỗng được quảng bá có thể bán lại với giá một tỷ đồng hoặc hơn. Để thực hiện giao dịch, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí giữ chỗ, đặt cọc hoặc chi phí thủ tục lên tới hàng trăm triệu đồng.
“Trước đó bạn mua một thẻ kỳ nghỉ 300 triệu đồng, sau đó có công ty gọi đến nói rằng có thể chuyển nhượng với giá một tỷ đồng. Khi khách hàng đến làm việc, họ tiếp tục được yêu cầu đóng thêm nhiều khoản tiền để giữ chỗ hoặc hoàn tất giao dịch. Nhưng thay vì bán được thẻ, những gì diễn ra sau đó lại là việc ký thêm các hợp đồng mới”, Hồ Trí cho biết.
Điều khiến những người làm phim kinh ngạc là có những nạn nhân từ một hợp đồng ban đầu đã bị dẫn dắt thành hàng chục hợp đồng khác. Trường hợp lớn nhất mà ê-kíp ghi nhận có tới 74 hợp đồng với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
Theo nhà báo Hồ Trí, các nạn nhân giống như những người đang cố bấu víu vào một cơ hội cuối cùng để lấy lại số tiền đã mất. Nhưng càng cố gắng thoát ra, họ lại càng bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy của những khoản phí mới và những lời hứa mới.
Chiếc bẫy được giăng vào sự cô đơn
Càng đi sâu vào các hồ sơ và tiếp xúc với nhân vật, ê-kíp thực hiện càng nhận ra đây không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm du lịch hay những tranh chấp hợp đồng. Điều khiến họ trăn trở hơn là cách những người tư vấn đã khai thác rất đúng những khoảng trống trong đời sống tinh thần của người cao tuổi.
Nhà báo Hồ Trí cho biết, phần lớn những người xuất hiện trong bộ phim đều không phải người thiếu hiểu biết hay thiếu kinh nghiệm sống. Nhiều người có điều kiện kinh tế, từng trải qua nhiều thăng trầm và sở hữu khối tài sản tích cóp cả đời. Thế nhưng, phía sau những điều tưởng như đủ đầy ấy lại là sự cô đơn và nhu cầu được quan tâm mà không phải lúc nào con cháu cũng có thể lấp đầy.
Nắm bắt được tâm lý đó, các tư vấn viên không chỉ bán sản phẩm bằng những lời quảng cáo về nghỉ dưỡng hay đầu tư. Họ tiếp cận bằng sự quan tâm rất đời thường. Khi chưa thuyết phục được khách hàng tại văn phòng, họ tiếp tục gọi điện hỏi han, đến tận nhà thăm hỏi, mang theo hoa quả, quà cáp và dành thời gian trò chuyện. Trong nhiều trường hợp, cảm giác được lắng nghe và được chia sẻ lại trở thành yếu tố khiến người cao tuổi đặt niềm tin nhiều hơn vào những lời hứa hẹn phía trước.
“Khi nghe bọn trẻ nói chuyện ngọt ngào, nếu đến văn phòng chưa chốt được hợp đồng thì họ lại tìm đến tận nhà, mang hoa quả, đồ ăn tới thăm hỏi. Nhiều người già cảm thấy được quan tâm, được săn sóc và được chia sẻ. Trong khi đó, con cái nhiều người lại ở xa”, Hồ Trí kể.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở thời điểm ký hợp đồng. Khi nhận ra mình đã sai lầm, nhiều người lại rơi vào một vòng luẩn quẩn khác. Sự sĩ diện và mặc cảm khiến họ không dám chia sẻ với gia đình. Họ sợ con cháu trách móc, sợ hàng xóm dị nghị và càng sợ phải thừa nhận rằng mình đã bị lừa bởi những lời hứa mà trước đó bản thân từng tin tưởng tuyệt đối.
Đó cũng là lý do khiến việc thuyết phục các nhân vật lên tiếng trở thành thử thách lớn nhất đối với ê-kíp làm phim. Theo Hồ Trí, nhiều người từ chối xuất hiện trước máy quay dù đã mất số tiền rất lớn. Có những người chấp nhận âm thầm gánh chịu hậu quả trong nhiều năm thay vì để người khác biết sự thật.
“Họ thà mất rất nhiều tiền còn hơn để người khác biết mình đã sai lầm”, anh chia sẻ.
Để có được sự tin tưởng của các nhân vật, những người làm phim không chỉ đến phỏng vấn rồi rời đi. Họ phải dành nhiều thời gian đồng hành cùng nhân vật, theo họ trong hành trình đi đòi quyền lợi, lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể và chứng kiến tận mắt những tổn thương mà các hợp đồng này để lại. Chính từ quá trình ấy, ê-kíp mới thực sự hiểu được nỗi cô đơn, sự giằng xé và cảm giác bất lực của những người đã bị cuốn vào vòng xoáy này.
Mở lối thoát cho những người đang mắc kẹt trong câu chuyện của chính mình
Sau gần ba năm theo đuổi đề tài, ê-kíp thu thập gần 10TB dữ liệu với hàng trăm giờ ghi hình được thực hiện bằng nhiều thiết bị khác nhau.
Nhà báo Hồ Trí cho biết, ngay từ đầu, nhóm thực hiện đã xác định không làm bộ phim để kết tội ai và cũng không coi mình là người đưa ra phán quyết. Nhiệm vụ của báo chí là phản ánh những gì đã ghi nhận được một cách trung thực nhất.
Chính vì vậy, trong quá trình dựng phim, ê-kíp kiên quyết không bóp méo diễn biến, không cắt ghép sai lệch và không sử dụng những từ ngữ mang tính quy kết. Hai tuyến nhân vật - khách hàng và nhân viên công ty - được đặt trong cùng một không gian thực tế để tự bộc lộ hành vi, cảm xúc và những xung đột của mình.
“Báo chí không nên và không được phép trở thành người phán xét. Chúng tôi muốn khán giả tự cảm nhận và tự đưa ra nhận định của mình dựa trên những gì được phản ánh”, Hồ Trí khẳng định.
Với Hồ Trí và các đồng nghiệp, giá trị lớn nhất của bộ phim không nằm ở việc tạo ra sự phẫn nộ. Điều họ mong muốn hơn cả là những người đang mắc kẹt trong những câu chuyện tương tự có thể tìm thấy một lối thoát cho chính mình.