Nằm ở phía nam thủ đô Bắc Kinh, quần thể Thiên Đàn (có nghĩa là Đàn tế Trời) có diện tích khoảng 270 ha và lịch sử hơn 600 năm. Đây từng là nơi các hoàng đế triều Minh và Thanh thực hiện nghi lễ tế trời, cầu cho mùa màng bội thu và duy trì trật tự vũ trụ theo quan niệm truyền thống Trung Quốc.
Ông Trump được cho là Tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ hai chính thức thăm Thiên Đàn, sau cựu Tổng thống Gerald Ford vào năm 1975.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chụp ảnh chung trước khi tham quan khu di tích. Tổng thống Mỹ cũng được cho là đã mô tả Trung Quốc là “đẹp” trong chuyến đi này.
Hai nhà lãnh đạo còn xuất hiện tại Điện Kỳ Niên trước khi tiến vào khu phức hợp lịch sử. Các chuyên gia nhận định việc lựa chọn địa điểm không chỉ mang tính nghi lễ mà còn phản ánh những thông điệp sâu xa về quan hệ Mỹ - Trung.
Một số nhà phân tích cho rằng chuyến thăm tượng trưng cho mong muốn hòa bình và chung sống ổn định giữa hai cường quốc. Những người khác nhìn nhận đây là hình ảnh ẩn dụ cho hy vọng đạt được một “mùa gặt bội thu” mới trong quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.
Giáo sư sử học Wang Di của Đại học Macau nhận định biểu tượng của Thiên Đàn có thể đã được thiết kế với nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Theo ông, địa điểm này vừa phản ánh lịch sử lâu đời và sự tự tin văn hóa của Trung Quốc, vừa thể hiện kỳ vọng về hòa bình và mức độ coi trọng mà Trung Quốc dành cho chuyến thăm của ông Trump.
Ông Wang cho biết trong tư tưởng truyền thống Trung Quốc, “Thiên mệnh” là nguồn gốc tạo nên tính chính danh của người cai trị. Các hoàng đế Trung Quốc từng được xem là “Thiên tử”, đóng vai trò kết nối giữa trời và đất, đồng thời phải duy trì trật tự và ổn định để giữ quyền lực.
Theo ông, chính sự đa nghĩa này cho phép Trung Quốc gửi đi nhiều thông điệp ngoại giao cùng lúc, đặc biệt trong bối cảnh xử lý quan hệ với ông Trump.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên năm 2017, ông Trump cũng từng được ông Tập tiếp đón tại Tử Cấm Thành trong sự kiện mà Trung Quốc gọi là “chuyến thăm cấp nhà nước đặc biệt”.
Các chuyên gia nhận định Trung Quốc từ lâu đã sử dụng các địa điểm lịch sử như một phần trong chiến lược ngoại giao nhằm truyền tải mức độ thân thiện, biểu tượng chính trị và tầm quan trọng của các cuộc gặp cấp cao.
Chuyến thăm Thiên Đàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung vẫn xoay quanh thuế quan, thương mại, hạn chế công nghệ, vấn đề Đài Loan và nhiều điểm nóng địa chính trị khác như khủng hoảng Iran.
Victor Gao, giáo sư tại Đại học Tô Châu và Phó chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, cho rằng chuyến thăm phản ánh hy vọng về “hòa bình” và “phát triển chung”.
Ông Gao, người từng tháp tùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đến Thiên Đàn năm 1985, nhớ lại rằng ông Kissinger từng mô tả nơi đây là biểu tượng của “sự hài hòa giữa con người, đất và trời”.
Theo ông Gao, chuyến đi có thể giúp ông Trump hiểu sâu hơn về lịch sử và truyền thống Trung Quốc, đồng thời củng cố quan điểm rằng hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc là hướng đi cần thiết.
Trong khi đó, Sun Chenghao, nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Thanh Hoa, cho rằng hình ảnh các hoàng đế cầu cho mùa màng bội thu ở Thiên Đàn nay có thể được liên hệ với kỳ vọng về một “mùa gặt” mới trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung.
Ông cho biết những kỳ vọng này bao gồm việc thúc đẩy thương mại nông sản, ổn định kinh tế và giảm căng thẳng song phương.
Các mặt hàng như đậu nành, ngũ cốc và thịt được dự đoán sẽ nằm trong nội dung trao đổi giữa ông Trump và ông Tập, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang chịu áp lực từ giới nông dân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Theo ông Sun, việc lựa chọn Thiên Đàn còn gửi đi thông điệp rằng Trung Quốc nhìn nhận quan hệ Mỹ - Trung không chỉ là vấn đề giao dịch ngắn hạn mà cần được đặt trong bối cảnh lịch sử và trật tự quốc tế lâu dài hơn.