Điểm nghẽn Hormuz mở ra nhiều thách thức
Kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz ngay từ những ngày đầu xung đột, thị trường dầu mỏ toàn cầu chưa lúc nào thoát khỏi tình trạng biến động. Giá năng lượng tăng vọt, chi phí bảo hiểm hàng hải leo thang, và các chuỗi cung ứng vốn đã mong manh từ sau đại dịch tiếp tục bị siết chặt.
Nhưng vấn đề còn đáng lo hơn, khi Hormuz vẫn tiếp tục bị bủa vây bởi xung đột. Iran được cho là vẫn bố trí thủy lôi dày đặc ở eo biển này, tuyên bố sẽ kiểm soát hoàn toàn tuyến đường hàng hải huyết mạch đi qua đây. Trong khi đó, hải quân Mỹ hồi đầu tháng 5 triển khai chiến dịch “tự do hàng hải” tại eo biển Hormuz, tập trung rà phá thủy lôi và hộ tống tàu thương mại. Giao tranh trực diện chưa nổ ra, nhưng tính khả thi rất thấp trước các mối đe dọa từ Iran đã khiến Mỹ phải dừng chiến dịch này, đồng nghĩa các tàu thương mại tiếp tục mắc kẹt trong vùng biển Hormuz.
Không chỉ có Mỹ sốt ruột. Anh và Pháp - hai cường quốc châu Âu chủ chốt - cũng đã cử tàu chiến đến khu vực và đồng chủ trì một hội nghị trực tuyến với hơn 40 quốc gia hôm 12/5 nhằm thảo luận kế hoạch bảo vệ an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.
Tehran phản ứng tức thì. Thứ trưởng Ngoại giao nước này, Kazem Gharibabadi tuyên bố Iran sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào vấn đề an ninh của eo biển Hormuz, và Anh cũng như Pháp sẽ đối mặt với “phản ứng quyết liệt và ngay lập tức” nếu triển khai tàu chiến đến đây. Động thái cứng rắn này khiến Anh và Pháp phải lên tiếng thanh minh, rằng họ cử tàu chiến đến để phối hợp với Iran nhằm đảm bảo tự do hàng hải, chứ không phải gây chiến.
Trong khi thực địa tiếp tục bế tắc, thì những diễn biến ngoại giao nhằm tháo gỡ điểm nghẽn Hormuz cũng đang được đẩy mạnh. Ngày 12/5, trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington và Bắc Kinh cho biết, cả hai nước cùng nhất trí rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí tàu thuyền đi qua Hormuz.
Sự đồng thuận nhỏ này gợi lên một thực tế lớn hơn: với khoảng 42% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đến từ vùng Vịnh trước khi xung đột nổ ra, Bắc Kinh có lợi ích trực tiếp và rõ ràng trong việc duy trì sự thông thương tại đây. Tuy nhiên, dù có lợi ích lớn đến đâu, Trung Quốc cũng như các cường quốc khác đều chưa đưa ra được một lộ trình chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng khu vực hay dẫn dắt một phản ứng quốc tế phối hợp thực chất.
Nhìn vào những gì đang xảy ra với điểm nghẽn Hormuz, Giáo sư Stacie Goddard, chuyên gia chính trị học tại Đại học Wellesley (Mỹ), nhận định rằng thế giới đang ở “điểm thấp nhất của trật tự dựa trên luật lệ”. Điều đó không có nghĩa là các quy tắc quốc tế đã hoàn toàn sụp đổ - nhưng khả năng thực thi và tính ràng buộc của chúng đang ngày càng bị thách thức bởi chính những nước từng là người kiến tạo và bảo trợ.
Cuộc khủng hoảng lãnh đạo toàn cầu
Cuộc chiến Mỹ - Iran không tự nó tạo ra những rạn nứt trong trật tự quốc tế, nhưng đang đẩy nhanh quá trình phơi bày những rạn nứt ấy. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục bế tắc trước các nghị quyết về xung đột này. Các liên minh phương Tây tỏ ra phân mảnh. Trong khi đó, mỗi cường quốc lớn đang xử lý cuộc khủng hoảng Hormuz theo logic riêng của mình, bất kể hậu quả chung là gì.
Châu Âu là trường hợp minh họa rõ nhất cho sự mất phương hướng chiến lược. Trong nhiều thập kỷ, lục địa này xây dựng kiến trúc an ninh của mình trên nền tảng cam kết của Washington. Khi cam kết đó trở nên mờ nhạt hơn, phân tâm hơn với các ưu tiên ở Thái Bình Dương và cạnh tranh chiến lược toàn cầu, châu Âu đột ngột phải đối mặt với một câu hỏi hiện hữu: có thể tự bảo vệ mình hay không? Nỗ lực của Anh và Pháp tại Hormuz là biểu hiện của ý chí xây dựng năng lực độc lập đó - nhưng nó cũng cho thấy châu Âu đang hành động trong tình thế bị động, chạy theo diễn biến hơn là dẫn dắt tình huống.
Nghịch lý cốt lõi của thời điểm này là: tất cả các cường quốc lớn đều bị tổn hại bởi cuộc khủng hoảng - về kinh tế, chiến lược, và uy tín - nhưng không một ai trong số họ có đủ đồng thời ba yếu tố: ý chí chính trị, năng lực hành động, và tính chính danh quốc tế để lãnh đạo một phản ứng phối hợp thực sự. Đây không phải là thiếu hụt sức mạnh theo nghĩa vật chất. Đây là khủng hoảng lãnh đạo toàn cầu - khủng hoảng về khả năng chuyển hóa sức mạnh sẵn có thành hành động quốc tế hiệu quả.
Giáo sư Amitav Acharya, tác giả cuốn "The Once and Future World Order" (Trật tự Thế giới Xưa và Nay), nhận xét rằng trật tự quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh vốn đã mang tính “chọn lọc” và “không bình đẳng”, chủ yếu phục vụ những nước phương Tây có vai trò kiến tạo ra nó. Phần còn lại của thế giới - đặc biệt là các nước đang phát triển ở Nam Bán cầu - từ lâu đã cảm nhận rằng các luật chơi được thiết kế không phải cho họ.
Vì thế, cuộc khủng hoảng tại Iran hiện nay không chỉ làm sâu sắc thêm nhận thức đó mà còn gia tăng áp lực đòi hỏi tái cấu trúc các thể chế quản trị toàn cầu. Áp lực này cũng được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong khái niệm an ninh quốc gia.
Khủng hoảng Hormuz cho thấy an ninh hiện đại không còn chỉ là kiểm soát lãnh thổ hay hỏa lực, mà là khả năng duy trì dòng chảy liên tục của năng lượng, dữ liệu và công nghệ. Khái niệm an ninh quốc gia ngày nay, vì thế, không còn đồng nghĩa đơn thuần với sức mạnh quân sự hay kho vũ khí, mà gắn liền với chuỗi cung ứng bán dẫn, hạ tầng số, khả năng tự chủ năng lượng và năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Một quốc gia kiểm soát được các hành lang kỹ thuật số và có thể bảo vệ chuỗi cung ứng trước các cú sốc địa chính trị đang trở thành cường quốc theo nghĩa mới - đôi khi còn có trọng lượng hơn những nước chỉ sở hữu lực lượng quân đội đông đảo. Điều này làm thay đổi bản đồ ảnh hưởng quốc tế, và cuộc xung đột ở Trung Đông đang phơi bày rõ hơn bao giờ hết sự chuyển dịch đó.
Thế giới đang tái cấu trúc
Trong sự chuyển dịch được ví như quá trình “kiến tạo mảng” ấy, thế giới không đổ vỡ theo nghĩa hỗn loạn. Nhưng nó cũng không còn vận hành theo trật tự đơn cực từng phổ biến trong những thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Thứ đang hình thành là một trật tự cạnh tranh đa cực, nơi các cường quốc lớn chia sẻ - hay đúng hơn là giành giật - ảnh hưởng và trách nhiệm, không ai đủ sức áp đặt hoàn toàn, cũng không ai sẵn sàng chấp nhận các quy tắc do người khác đặt ra một cách vô điều kiện.
Trong trật tự đó, các liên minh trở nên linh hoạt hơn, ít bền vững hơn và mang tính thực dụng hơn. Điều này được thể hiện rõ qua sự kiện Mỹ và Trung Quốc nhất trí về vấn đề thu phí eo biển Hormuz và đặc biệt việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí về một tầm nhìn mới nhằm xây dựng mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định chiến lược trong cuộc hội đàm được cả thế giới theo dõi sát sao ở Bắc Kinh hôm 14/5. Nó cho thấy ngay cả hai nước cạnh tranh chiến lược gay gắt cũng có thể tìm đến nhau khi lợi ích kinh tế đủ lớn và đủ trực tiếp. Nhưng sự đồng thuận mang tính chiến thuật đó chưa đủ tạo ra nền tảng cho một sự lãnh đạo chung bền vững.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong một tuyên bố cứng rắn hôm 11/5, khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, và nếu có nói về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui”. Phát biểu này phản ánh điều mà cộng đồng nghiên cứu quan hệ quốc tế đang quan sát thấy rộng hơn: ngưỡng chịu đựng áp lực của các quốc gia tầm trung và khu vực đang cao hơn nhiều so với những gì các siêu cường từng tính toán, bởi vì họ không còn cô đơn trong việc tìm kiếm đối trọng hay chỗ dựa ngoại giao.
Quá trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran - với sự tham gia trung gian của Pakistan và Qatar - bản thân nó cũng là biểu hiện của trật tự đa cực đang hình thành: không phải Washington và Moscow ngồi lại với nhau như thời Chiến tranh Lạnh, mà là một mạng lưới phức hợp hơn, nơi các nước tầm trung đóng vai trò kết nối không thể thay thế. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, trong cuộc điện đàm với giới chức Iran, nhấn mạnh rằng tự do hàng hải là vấn đề “không thể thỏa hiệp” - một lập trường của một cường quốc khu vực đang tự định vị mình không phải như quân cờ, mà như người chơi độc lập.
Một trật tự đa cực không có trọng tâm như vậy thường dễ leo thang hơn vì thiếu kênh giảm xung đột đủ thẩm quyền và đủ tin cậy. Hormuz đang là hình ảnh thu nhỏ của điều đó: một eo biển hẹp, nơi lợi ích của hàng chục quốc gia giao thoa, nhưng không có cơ chế nào đủ mạnh để điều phối khi căng thẳng vượt ngưỡng kiểm soát.
Trong bối cảnh này, vai trò của một tổ chức đa phương và bao trùm như Liên Hợp quốc là vô cùng quan trọng. Nhưng cũng như chính bức tranh địa chính trị thế giới hiện nay, Liên Hợp quốc cũng đang đối diện nhiều thách thức, từ cách vận hành, đòi hỏi mở rộng Hội đồng Bảo an cho đến bài toán tài chính. Vì thế, tổ chức này cũng chịu áp lực thay đổi, với nhiều kỳ vọng đặt lên vai người kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres vào năm sau.
Nhìn từ cuộc khủng hoảng Iran, sẽ là quá muộn khi đặt câu hỏi trật tự cũ sẽ kết thúc khi nào? Thế giới đã bắt đầu thay đổi từ lâu trước khi những quả tên lửa đầu tiên bắn đi tại Trung Đông. Các quốc gia - lớn hay nhỏ, trung tâm hay ngoại vi - đều đang thích nghi với tốc độ và bản chất của sự thay đổi đó, bằng nỗ lực tự thân và bằng lực đẩy từ những con sóng địa chính trị đa chiều hiện nay.